Phóng to |
| Chị Lê Thị Thiêng cầu xin biển trả lại hai người anh của mình. Ảnh: Doãn Hoàng |
Chúng tôi đi trong không khí âm u não nề của Bình Minh, nơi có hơn 700 con người trai tráng, khoẻ mạnh vừa trải qua cuộc vật lộn mất còn với tử thần mà số phải nằm lại vĩnh viễn với biển khơi được biết là không ít.
Lác đác ở các thôn, những chiếc xe đò đưa họ trở về, lặng lẽ, những tiếng mừng vui cũng cất lên ngẹn ngào, tức tưởi. Đến 18 giờ chiều 22-5, anh Nguyễn Văn Sơn (Bình Tân) mới trở về cùng các bạn chài may mắn khác.
Người đàn ông 35 tuổi này có 12 năm đi câu mực khơi nhưng lần này anh hoàn toàn bị quật ngã trước nỗi đau quá khủng khiếp: nhiều bạn bè thân thiết của anh chẳng trở về. Anh Sơn khóc hù hụ như một đứa trẻ : “Tôi đau lắm, cả làng không còn một bóng đàn ông. Cha con Đức - Đưa, thằng Mến, thằng Sơn… đi trụi cùng lúc. Có thằng trước đó đi tàu này, mai nhảy qua tàu khác để ít “tổn” hơn không ngờ lại chìm luôn, dại chi mà dại, em ơi…”.
Phóng to |
| Ba anh em cháu Nguyễn Tấn Ni bên bếp lửa chờ cha. Ảnh: Doãn Hoàng |
Trong khi đó, bệnh viện Đa khoa huyện Thăng Bình cứ vài chục phút lại đưa xe xuống các tổ cấp cứu của xã “vớt” người về huyện. Bác sĩ Mai Văn Mười - giám đốc BV bần thần : “Chúng tôi không dự lường được khả năng số người cấp cứu tăng nhanh như thế này……” Còn tại tổ cấp cứu thôn Bình Tịnh, bắt đầu từ sáng 22-5 người đổ đến chật cứng. Một phòng học của trường mẫu giáo thôn được dùng làm nơi cấp cứu cho những người có thân nhân mất tích bị ngất xỉu bởi sốc mạnh. Ông Nguyễn Văn Tư, trưởng thôn bảo : “Từ sáng đến giờ đã có hơn 60 chục ca rồi, mai đưa xác các anh em về chắc số người ngất xỉu sẽ tăng lên, không biết chỗ nào để cấp cứu cho hết đây…”
Nỗi đau xé lòng, không chỉ những người gìa cả, ngay đến những phụ nữ trẻ, những em bé ...những đôi mắt vô hồn Anh Hồ Bảo (40 tuổi), hoàn toàn mê sảng, phải truyền thuốc trợ tim vì mất đi đứa con 15 tuổi đang học lớp 9 bỏ học đi câu mực lần đầu. “Thằng cu Thư vừa thi xong học kỳ 2, nài cha nó xin đi một chuyến để làm quen với biển đặng đi tiếp một vài chuyến nữa để kiếm tiền học lớp 10. Ai dè…”, - thôn trưởng Tư nói. Bà Nguyễn Thị Học (50 tuổi), có hai con mất tích, bà Nguyễn Thị Ở (45 tuổi), có chồng và hai con mất tích, bà Phạm Thị Nhung (45 tuổi), có hai con mất tích…, không thể nào ghi hết nỗi đau của những con người ngất đi và kiệt sức hoàn toàn
Đau đớn hơn, đã có những ông cha bà mẹ gần như bị mất trí. Nghe tin chồng bị mất tích, chị Hồ Thị Bảy (40 tuổi), hết khóc than đến cười sằng sặc rồi bỏ đi lang thang khắp xóm, bỏ lại 5 đứa con dại mà đứa nhỏ nhất chỉ mới 14 háng tuổi cho mẹ già. Ông Nguyễn Văn Lâm cũng hoảng loạn cùng cực khi được tin hai đứa con trai của mình bị mất tích. Hai hôm nay ông đóng cửa phòng, hăm hành hung những ai mở của bước vào…
Tại trụ sở uỷ ban xã chiều 22-5, một cuộc họp diễn ra trong không khí tang thương, hàng trăm gương mặt hốc hác, câm lặng. “Tôi lưu ý bà con, từ nay đến ngày mai cố giữ sức khoẻ, giữ bình tĩnh cho mình và mọi người trong nhà. Chỉ môt người thân duy nhất được theo xe ra Đà Nẵng nhận dạng người thân, ai còn nhớ đặc điểm gì của người thân thì đêm nay cố nhớ…” - chủ tịch xã Trương Công Hùng nói trong ngẹn ngào. Bà Phan Thị Bền - mẹ của anh Nguyễn Văn Lộc khóc : “Biết có nhận ra con không, chết đã năm bảy ngày rồi, họa may chi có nhớ chút áo quần mang theo…” Còn chị Võ Thị Anh không biết phải làm sao nhận dạng được người chú của mình vì ông chú của chị không ở chung nhà… Chủ tịch Hùng nói riêng với chúng tôi : “Sẽ gay go đây, thông tin báo về chỉ mới nhận dạng được 6 xác thôi, chúng tôi vẫn giữ kín thông tin này, không để bà con hoang mang, anh ạ…”.
“Không có đêm. Ai kiệt sức thì gục xuống thiếp đi, dậy lại khóc…” - ông Trương Công Hùng nói khi đêm sắp đổ xuống. Cả làng, góc nào cũng có tiếng khóc. Trong giờ thời sự, không khí có xôn xao môt chút, nhiều người còn mong tìm kiếm chút hình ảnh về người thân của họ được nhà đài quay được, hay bất cứ tin tức nào... Chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Tấn Hùng (Hà Bình), ba đứa con côi của anh - đứa lớn nhất 13 tuổi phải tự nấu ăn cho 2 đứa em còn lại vì bà nội chúng đã vào cấp cứu ở bệnh viện sáng nay. Cháu Nguyễn Tấn Ni bảo : “Mấy đêm ni con cứ ngủ một chặp là thức dậy, thằng cu út vừa ngủ vừa khóc, nó cũng biết cha sẽ không về…” Những đứa trẻ cũng trải qua những đêm trắng… Đêm nay, một đêm trắng dằng dặc nữa trôi qua, chờ đón xác người thân.
Biển Bình Minh nằm ở sát làng nhưng không một ai ngóng ra biển để chờ người thân bởi tất cả đều rời nhà ra tận Đà Nẵng để bước lên những con tàu của những ông chủ ở đó. Tang thương ngút ngàn. Đêm nay, chỉ mình chị Lê Thị Thiêng ra biển thắp hương, xin biển trả lại hai người anh của mình…


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận