Cả hai đều nương tựa ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên-Huế, cùng đậu một lúc hai trường đại học. Những lá thư quặn đau nhưng ấm áp...
Bây giờ em đã mạnh mẽ hơn...
Gia đình với mọi người là tổ ấm, là nơi họ được ấp ủ, sum vầy. Còn em, một đứa trẻ từ khi 3 tuổi đã rời xa vòng tay cha. Hai mẹ con về sống với ông bà ngoại. Vì quá đau khổ mẹ đã ngã bệnh. Càng ngày bệnh mẹ càng nặng, đi khám mới biết là bệnh thần kinh phân liệt...
Ông bà ngoại đã nghèo, nay phải mang thêm gánh nặng nuôi con gái bệnh tâm thần và cháu gái còn nhỏ. Cuộc sống ngày càng khó khăn vì chỉ trông chờ vào đồng tiền của ngoại đi đánh cá. Căn bệnh thần kinh đã biến mẹ thành một người khác, hung dữ và tiều tụy. Em thương mẹ lắm nhưng chỉ biết khóc một mình vì không thể giúp được gì cho mẹ. Những lúc biển sóng to gió lớn, nhìn ngoại một mình với chiếc thuyền nhỏ mà lòng em quặn thắt. Đôi lúc đi biển về chỉ có vài con cá nhưng ngoại luôn tươi cười, không bao giờ cáu gắt với ai. Ông bà ngoại luôn động viên em gắng học sau này thành tài để nuôi mẹ.
Đến năm 16 tuổi, em được đưa vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại đây, em đã được nuôi dưỡng và học tập trong đại gia đình với những người cha, người mẹ thứ hai. Em nhận ra một điều rằng: bên ta vẫn luôn có những người tốt. Bây giờ em đã mạnh mẽ hơn trước nhiều. Em thích môn ngoại ngữ, ước mơ của em là trở thành một phiên dịch viên, đi làm để đền đáp công ơn của những người đã giúp đỡ em lớn khôn như ngày hôm nay...
Không vùi mình trong quá khứ
Gia đình là thiêng liêng, là hạnh phúc của mỗi người. Nhưng đối với em hai chữ gia đình quá xa lạ. Em khao khát được gọi tiếng mẹ tiếng ba nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Ba mẹ giờ ở đâu em cũng không biết. Nhờ sự chăm sóc của các cô chú ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, em đã khôn lớn và biết rằng mẹ bị tâm thần. Mẹ rời Quảng Bình vào Huế sinh sống. Sau đó, khi có em, mẹ lại bỏ đi để lại em giữa đời bơ vơ. Em đã không biết mẹ cho đến khi nhìn thấy mẹ giữa đống bao bì lộn xộn, đêm ngủ ngoài vỉa hè lạnh buốt cùng với tiếng la hét, lòng em quặn thắt. Em đã khóc rất nhiều theo từng đợt lên cơn của mẹ...
Nhưng may mắn bên cạnh em là một tập thể tốt. Các cô chú đã cho em được đến trường như bạn bè, động viên, an ủi em như người cha người mẹ. Đó đã là nguồn động lực để em vượt lên hoàn cảnh và học tập thật tốt. Suốt từ cấp I, cấp II, cấp III, em luôn đạt học sinh giỏi, điều đó khiến em tự hào và sung sướng...
Biết cuộc đời bất hạnh là thế, nhưng em không cho phép mình chôn vùi chính mình trong quá khứ, và học tập chính là con đường để em đi đến tương lai...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận