04/11/2007 07:12 GMT+7

"Báu vật" của người Xa Phó

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TT - Ở VN có lẽ không còn nhiều người có thể thổi sáo bằng lỗ mũi, nhất là loại sáo làm bằng nứa chỉ có một lỗ, và các trường nghệ thuật cũng không hề có môn học độc đáo này. Vậy mà trên đỉnh Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), vẫn còn một người dân tộc Xa Phó thổi được loại sáo đặc biệt này: nghệ nhân dân gian Đặng Thị Thanh.

Báu vật nhân văn sống

dmWLTRjn.jpgPhóng to
Hai mẹ con nghệ nhân Đặng Thị Thanh cùng “song tấu” sáo mũi - Ảnh: Đ.Bình
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Kỳ 1: Nghệ nhân cuối cùng ở Đông Hồ

Giữ hồn dân tộc mình

Cây sáo được gài trên vách đất, bên cạnh bàn uống nước, trong căn nhà tranh vách đất, mái cọ nóng hầm hập nằm ngay vệ đường xã Châu Quế Thượng. Chủ nhân của ngôi nhà xiêu vẹo là nghệ nhân dân gian Đặng Thị Thanh (sinh năm 1959). Dường như ái ngại trước gia cảnh của mình, chị mời chúng tôi ra sườn đồi sau nhà để “thưởng thức đặc sản núi rừng của người Xa Phó, Phù Lá”.

Bàn tay đen sạm, chai sần của người quen với nương rẫy, ngô sắn nâng cây sáo lên ngang mặt. Cây sáo có duy nhất một lỗ ở đầu được làm từ cây nứa, to cỡ ngón tay cái người lớn, dài 60cm (chiều dài cây sáo tương đương chiều dài đốt nứa). Trên thân sáo không hề có lỗ, nhưng chị đã dán những nốt tròn to, nhỏ, đỏ, xanh trên thân để trang trí. Chị nín thở, lấy hơi rồi nhẹ nhàng đưa một đầu sáo có lỗ kề ngay lỗ mũi của mình. Âm thanh bắt đầu thoát ra nhẹ nhàng, tiết tấu lên xuống luyến láy theo từng âm điệu của bài hát mà người thổi muốn truyền tải. Chính bài Mời trăng nổi tiếng của người Xa Phó này với cây sáo cúc kẹ đã giúp chị đoạt giải A Liên hoan tiếng hát dân ca VN do Đài Truyền hình VN tổ chức năm 2005.

15 tuổi, sau mỗi buổi làm nương vất vả, Thanh phải ở lại lều trông nương canh thú, giữ nương rẫy. Trong những đêm như thế, Thanh vẫn thoảng nghe một thứ âm thanh rất lạ như lời của cây, của lá, của con suối... thủ thỉ bên tai. Chính âm thanh lạ mà quen đó đã đưa Thanh đến với một bà lão “mắt nhắm tịt, ngửi ống nứa khô”. Thanh không ngờ âm thanh huyền ảo bao ngày cô nghe lại phát ra từ chính cái chỗ mà bà già đang “ngửi”. Tò mò, háo hức, Thanh xin làm thử.

Bà lão bảo: “Sáo cúc kẹ của người Xa Phó, nhưng không phải người Xa Phó nào cũng thổi được. Con đã thổi được thì nên học để giữ lấy nó”. Thấy Thanh có khiếu, bà lão còn dạy Thanh cả cách thổi khèn ma nhí - cũng là một loại nhạc cụ độc đáo chỉ có ở người Xa Phó. Từ đó, không một lễ hội nào từ trong bản, ngoài xã mà không có Thanh. Tiếng sáo của Thanh tiếp tục bay xa lên tận huyện, tận tỉnh, lan ra cả Tây Bắc... Và nhờ đó, nhiều người Xa Phó, Phù Lá, Mông, Tày... ở Châu Quế Thượng, nhiều người dân ở Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc biết đến một loại nhạc cụ rất mới mà độc đáo: sáo nứa một lỗ - sáo mũi cúc kẹ.

Người Xa Phó hiện còn rất ít ở VN, chỉ sống tập trung ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Riêng Yên Bái hiện chỉ có hơn 700 người sống tập trung ở Châu Quế Thượng, một xã nghèo vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên. Người Xa Phó có nhiều nét văn hóa độc đáo, từ trang phục, hoa văn trên thổ cẩm, nết ăn, nết ở, đến sinh hoạt văn hóa. Chị Thanh nói giữ tiếng sáo cúc kẹ không chỉ là giữ nghề mà còn là giữ cả hồn người Xa Phó.

PGDGfx9m.jpgPhóng to
Ngôi nhà tranh vách đất, mái cọ xiêu vẹo cũng là nơi chị Thanh truyền dạy cách thổi sáo mũi cúc kẹ cho các thiếu nữ trong bản - Ảnh: Đ.Bình
Người Xa Phó cuối cùng thổi sáo

Tháng 11-2004, khi tròn 45 tuổi, chị Thanh cùng với nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu (Ninh Bình) và nghệ nhân người Mông Giàng A Su (cũng ở Yên Bái) là ba người đầu tiên chính thức được Hội Văn nghệ dân gian VN phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian.

Đoạt giải, được phong danh hiệu, chị lại về với bản, với cây sáo và với cảnh đời khó khăn. Những người già trong bản, những người có thể chơi được sáo mũi, khèn ma nhí dần khuất núi về với tổ tiên. Cả bản, cả tộc người Xa Phó (và nay là cả dân Phù Lá) chỉ còn duy nhất chị Thanh biết thổi hai loại nhạc cụ độc đáo đó, và cũng chỉ còn duy nhất mình chị biết lên rừng tìm cây nứa kẹ để tự làm ra cây sáo mũi.

Chị đang đau đáu nỗi niềm: “Cụ Thanh chết (ông Đặng Văn Thanh - người duy nhất biết làm kèn ma nhí), cả bản giờ chỉ còn duy nhất một chiếc kèn ma nhí, mà nó cũng mọt, sắp không thổi được nữa. Bây giờ mình phải quyết giữ chiếc sáo mũi, phải dạy cho các cháu gái trong bản biết thổi sáo mũi”. Người đàn bà dân tộc Xa Phó nghĩ sao làm vậy, hơn bốn năm trước chị đã truyền nghề lại cho con gái thứ hai Bùi Thị Oanh. Rồi Oanh rủ các bạn trong đội văn nghệ bản đến cùng học. Do sáo mũi là môn khó học, người thổi phải biết bế khí, vận hơi để điều tiết hơi thổi ra từ mũi đập vào màng nứa tạo nên những âm thanh réo rắt như suối, ngân nga như gió cho đúng với âm điệu bài hát. Vì thế mà gần bốn năm, Oanh và các bạn cũng chỉ mới tập tẹ biết thổi những bài đơn giản.

Gia cảnh chị Thanh thì quá khó khăn. Nhà chị năm người lớn và một cháu nhỏ cũng chỉ có vài trăm mét đất nương để sản xuất. Cái ăn còn chẳng đủ, thành ra bao năm qua, căn nhà tranh mái cọ xiêu vẹo không thể sửa sang, thành ra “trong nhà làm gì, người ngoài đều biết”. Vì yêu cái nghiệp sáo - kèn, lo tiếng sáo một mai sẽ tắt trên đỉnh Châu Quế Thượng, nên chị vẫn vượt lên tất cả, gạt chuyện gia đình để nay đến chỗ này, mai đi chỗ khác đem tiếng sáo cúc kẹ đến với mọi người.

Để được công nhận là nghệ nhân dân gian, mỗi nghệ nhân cần hội đủ ba điều kiện:

- Nắm vững ở trình độ cao, thậm chí cao nhất trong toàn vùng một bí quyết, vốn liếng nào đó của văn hóa phi vật thể.

- Phải có học trò, tối thiểu là một người.

- Phải sẵn sàng cung cấp tư liệu cho hội viên của Hội Văn nghệ dân gian thực hiện công tác sưu tầm, gìn giữ vốn liếng văn hóa đó.

________________

Ông là một trong những nghệ nhân cuối cùng biết dệt lụa vân - một thứ lụa cổ chính tông Vạn Phúc đã thất truyền mới được ông khôi phục từ gần chục năm nay. Nhưng giới trẻ lại chạy theo xu hướng thị trường mà quên đi lụa cổ.

Kỳ tới: Làm sống lại lụa Vạn Phúc

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất