Còn chiếc trực thăng tự chế của Hai Lúa thì được kéo về để đó, rồi mỗi khi chiều về các anh Hai Lúa lại ngân nga hát: “Có một trực thăng không bao giờ bay. Tằng tằng tăng tắng, tắng tằng tẳng tằng tăng...”.
Thế nhưng, ở VN lại có một chiếc trực thăng ngang nhiên bay, trắng trợn bay, táo tợn bay, mặc dù nó chưa bao giờ được cấp phép.
Đó là chiếc “trực thăng giá thuốc”. Nó đã bay, đang bay và sẽ vẫn bay ầm ầm trên bầu trời sức khỏe nhân dân. Nó giống như một tên cướp tàn bạo. Người dân bị cướp bất lực nhìn theo, còn Bộ Y tế nhìn theo bất lực.
Trong diễn biến của sự bất lực đó, lại có một phát hiện bất ngờ: giá một loại thuốc ở VN cao gấp mấy chục lần giá bán ở nước khác. Trời ơi, dân ta đâu có giàu hơn họ mấy chục lần, phải không thưa bà Bộ trưởng Y tế?
Không biết bà bộ trưởng lại sẽ nói gì với Quốc hội ở kỳ họp tới. Chỉ biết chắc một điều: với phát hiện bất ngờ đó, chiếc “trực thăng giá thuốc” đã biến thành hỏa tiễn mang giá thuốc lên tới cung trăng rồi.
Kết luận: Người bệnh có thể không chết vì bệnh, nhưng có thể chết vì giá thuốc.
Đề xuất: Phải bắn chiếc “hỏa tiễn giá thuốc” với nhiệt tình của những người “bắn tốc độ” trên đường quốc lộ.
Ai bắn và bắn như thế nào? Bộ Y tế sẽ công bố vào một ngày nào đó trong một tương lai nào đó...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận