Bán hàng đa cấp và tờ giấy ly hôn

NGUYỄN THÀNH SÁNG (quận Tân Phú, TP.HCM)
NGUYỄN THÀNH SÁNG (quận Tân Phú, TP.HCM)

TTO - Từ một vùng quê nghèo Bình Định, tôi vào TP.HCM lập nghiệp. Sau mười năm bôn ba, tôi cưới vợ rồi sang một tiệm cà phê mưu cầu cuộc sống ấm êm cho gia đình.

Bán hàng đa cấp và tờ giấy ly hôn - Ảnh 1.

Nghe chị nói, tự nhiên tôi thấy trăn trở cho hoàn cảnh gia đình mình. Thằng con đầu lòng dần khôn lớn, vợ đang có bầu đứa thứ hai, thu nhập mà cứ đắp đổi qua ngày thì sau này con lớn lấy gì cho chúng ăn học? Người phụ nữ hứa sẽ nói với người anh giúp đỡ tôi.

Hôm sau, chị ghé quán cùng một người đàn ông trung niên lịch lãm đi trên chiếc ôtô bóng lộn, báo tin vui: "Anh ấy đây, đã nhận lời giúp em rồi đó!". Chủ nhật, chị đưa tôi đến một khu nhà hàng sang trọng. Tôi choáng ngợp trước một hội trường chật kín người. 

MC giới thiệu nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ... đã bỏ việc để tham gia mạng lưới bán hàng có thu nhập "khủng" hơn. Có cả người khiếm thị lên phát biểu, chứng minh thu nhập "khủng" bằng bảng sao kê ngân hàng có mộc đỏ chói.

Tới đó, tôi được biết công ty này chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng. Thành viên vừa độc lập bán hàng, vừa phát triển thành viên mới theo hệ thống từng tầng, hoa hồng bán hàng lên đến 56% được chia đều cho thành viên các cấp. 

Chỉ sau hai năm là thiết lập được mạng lưới lớn, lúc đó hoa hồng hằng tháng sẽ lên đến tiền tỉ, những diễn giả khẳng định. 

Đồng vốn quay vòng không lớn, phát triển số thành viên bán hàng như vậy có lẽ không quá khó vì tôi có rất nhiều bạn bè cùng hoàn cảnh. Nghĩ thế, tôi làm hợp đồng lấy mã số thành viên ngay hôm đó.

Tôi lên kế hoạch phấn đấu dán ngay trong phòng ngủ, quyết tâm sau hai năm sẽ mua được biệt thự, xe hơi, cho con học trường quốc tế, giúp ba mẹ hai bên có cuộc sống đàng hoàng hơn. Tôi sắm một quyển sổ ghi danh sách, sưu tầm số điện thoại bất kỳ ai quen biết để tiếp cận họ. 

Sau đó gặp ai tôi cũng giới thiệu công dụng sản phẩm mình bán, tìm những thằng bạn khát khao chuyện làm giàu, tôi chia sẻ cơ hội bán hàng như mình.

Nhưng muốn người ta nghe mình, tôi phải đóng vai người thành công đã. Tôi sắm điện thoại đời mới, ra khỏi nhà quần là áo lượt, nom như một giám đốc thực thụ. Kỳ thực, sau đó tôi đến tiệm cà phê, giở sổ ra và gọi điện chào hàng, hoặc chạy lòng vòng tìm nhà người quen để bán hàng.

Nhưng mọi việc không như tôi tưởng. Ban đầu còn có đôi chút thu nhập nhờ ấn vào tay người thân mua sản phẩm; mời được vài thằng bạn tham gia bán hàng, sau đó thì thưa dần. 

Một năm trôi qua, thành công vẫn chưa đến mà những đồng tiền dự phòng lúc con cái ốm đau dần bị tôi vét sạch. Quán cà phê bị bỏ bê, vắng khách, phải sang cho người khác. 

Nhưng để phát triển hệ thống bán hàng theo kế hoạch và duy trì danh hiệu, mỗi tháng tôi phải mua đủ sản phẩm công ty quy định. Để có tiền mua hàng, tôi bắt đầu vay mượn. Cha mẹ tôi nghe tôi rủ rỉ thuyết phục đã cầm sổ đỏ mảnh vườn thờ tự cho ngân hàng để vay. Rồi bà con nội, ngoại, bạn bè xa gần... ở đâu tôi cũng tìm đến thuyết phục vay mược cho được...

Từ ngày lao vào bán hàng đa cấp, cuộc sống gia đình tôi phó mặc cho vợ. Vợ tôi hết mực can ngăn rồi vận động bà con nội, ngoại tìm cách khuyên tôi dừng lại. Nhưng tôi mù quáng nghĩ chỉ cần cố gắng hai năm rồi sẽ có thu nhập khủng. Khuyên không được, gia đình tôi trách móc, mỉa mai. 

Và hai năm trôi qua, thành công vẫn ở đâu xa lắm. Ngược lại, điện thoại của tôi và của vợ tôi bắt đầu réo lên những lời nhắc nợ hằn học đe dọa... Tôi vẫn ráng quần là áo lượt đi chào hàng. 

Cho đến một hôm, thằng con bị bệnh phải vào bệnh viện. Vợ tôi lục tiền dành dụm để đưa con đi chạy chữa thì không còn. Thấy vợ quá hoảng hốt, tôi đành thú nhận mình đã "mượn" tạm để mua hàng cho đúng hẹn.

Chạy chữa cho con xong, vợ tôi thu xếp hành lý về nhà cha mẹ đẻ, trước khi đi lạnh lùng đưa cho tôi lá đơn ly hôn. Tôi giận tím mặt, hét lên: "Tôi cũng vì tương lai nhà này!". Vợ tôi mắt ráo hoảnh, nói: "Tôi không cần người chồng sống trong ảo vọng. Tôi cần một người chồng biết chia sẻ khi con cái đau ốm. Cần một người cha biết yêu thương, dạy dỗ con cái...". 

Tôi điên lên, gọi điện cho mẹ vợ, người thường bênh vực tôi mỗi lần vợ chồng tôi hục hoặc. Không ngờ giọng bà thẳng thắn: "Ký vào đơn ly hôn để tiếp tục bán hàng đa cấp hoặc là từ bỏ nó để sống với gia đình là tùy con. Có người cha, người chồng nào mà để cho vợ con rơi vào cảnh khốn đốn, còn mình thì cứ mặc nhiên ra đường đóng vai như một ông quan...!".

Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới chịu nhìn kỹ hoàn cảnh gia đình mình. Hai năm nay, bằng đồng lương giáo viên, vợ tôi bấm bụng nuôi con, hằng đêm thổn thức khóc gầy rạc cả người. Riêng tôi vẫn đổ hết đống tiền này rồi đống tiền khác mua sản phẩm, bán không hết thì giấu đầy gầm giường.

Chuyện xảy ra đã bốn năm rồi, tôi vừa trả hết nợ và cuộc sống gia đình đã ấm êm trở lại. Tôi viết bài này như một lời xin lỗi tới cha mẹ hai bên, vợ con, bạn bè...

Bán hàng đa cấp và tờ giấy ly hôn - Ảnh 2.
NGUYỄN THÀNH SÁNG (quận Tân Phú, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất