Thế nên đến năm 19 tuổi, tôi cũng chỉ nhớ được đường đi trong vòng bán kính 3 km ở khu nhà mình. Hôm nào lỡ đường là tôi gọi ngay cho anh nhờ hướng dẫn. “Cưng” tôi một thời gian anh mới phát hiện bí mật này. Anh quyết định đưa tôi vào diện “cải tạo”. Thỉnh thoảng, anh viện lý do bận việc, rồi vẽ bản đồ đường đi để tôi tự lái xe đến những nơi cần đến. Một, hai lần đầu, tôi tưởng anh có việc thật. Ai ngờ việc cứ nối việc, tôi thường phải tự thân vận động. Các bản đồ anh vẽ ngày một nhiều lên, ít chi tiết hơn. Những bản đồ đó tôi không vứt đi mà cất vào một chiếc hộp. Ban đầu là để phòng khi cần đến điểm đó mà quên mất đường. Sau này giữ làm kỷ niệm.
Có lúc những bản đồ của anh khiến tôi chột dạ nghĩ tình yêu anh dành cho tôi đã vơi đi. Anh không còn nghĩ “chỉ cần chở tôi đi lang thang cũng đã hạnh phúc” như lời anh nói trước đây. Thế nhưng khi suy xét lại, chỉ riêng việc đó là anh thay đổi, còn mọi điều khác đều đối với tôi ngọt ngào như ngày mới ngỏ lời yêu.
Sáu tháng trước anh đi du học. Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi không đi cùng vì sợ mình sẽ khóc. Cách giờ bay gần một tiếng, anh gọi cho tôi: “Em nhìn vào lòng bàn tay mình đi. Đó là bản đồ dẫn đến trái tim anh. Thế nên em hãy yên tâm, vì dù anh có đi xa đến đâu chăng nữa, mình sẽ chẳng lạc mất nhau”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận