Ông tin là bây giờ buôn bán trong thời kỳ 4.0, mỗi khoản đầu tư đều phải có lãi mấy mươi lần như là đầu tư khởi nghiệp triệu đôla vậy đó. Ông bực mình, quyết tâm làm cái nghiên cứu khoa học để chứng minh là người xưa thỉnh thoảng cũng... sai.
Ông Lùn bắt đầu bằng việc coi lại cái báo cáo định giá các thương hiệu là thứ "danh" của các hãng làm ăn lớn trên thế giới. Ôi trời ơi, mới cách đây hai ngày, báo Forbes của Mỹ tính ra được giá trị của Apple - hãng làm máy tính, điện thoại với lại bán phần mềm - chỉ với cái tên thôi đã hơn 200 tỉ đôla Mỹ rồi. Ông lẩm nhẩm cả xứ Việt Nam mình làm lụng quần quật cả năm cũng chỉ kiếm được có GDP đâu đó 240 tỉ đôla, mà cái tên của người ta thôi đã bán được nhiêu đó tiền rồi. Ông tự hỏi vậy làm sao tính ra con số này?
Tất nhiên là người ta có công ty và có luôn chuẩn ISO toàn cầu để tính giá trị của thương hiệu công ty. Dựa vô tùm lum thứ, nhưng tựu trung là phần chênh lệch tăng lên của giá bán món hàng nếu có thương hiệu hay không có thương hiệu. Còn lại đòi hỏi uy tín, mức độ tuân thủ pháp lý, trách nhiệm xã hội, và tất nhiên là mức độ ăn nên làm ra của công ty đó nữa. Ông lại nghĩ vậy nếu đem tính toán giá trị "danh" của con người thì ai mắc nhất thế giới nhỉ?
Nói là làm. Ông bắt tay vô nghiên cứu. Tất nhiên đây không phải là thứ có mỗi mình ông nghĩ ra. Thiên hạ cũng tốn nhiều công sức và thời gian để xử lý vấn đề này lắm, mà chủ yếu là... tranh cãi. Trên mạng có khoảng 20 triệu thông tin hướng dẫn làm thế nào để... xây dựng thương hiệu cá nhân, mà lại không có hướng dẫn... bán danh của mình. Ông thấy cũng kỳ, xây ra làm gì mà không đi bán, như thương hiệu công ty vậy thôi mà. Ông bèn tự tính toán thử: cái vở cải lương này bình thường không có ngôi sao thì bán được 100 vé, giá 100 ngàn. Có mời cải lương chi bảo Bạch Tuyết tới thì bán được 150 vé, giá 150 ngàn. Như vầy cứ mỗi đêm, giá trị mà cô đào này đem lại cho đoàn hát là 2 triệu rưỡi, nhân lên mấy trăm đêm diễn mỗi năm là ra giá trị thương hiệu của cô này rồi còn gì.
Ông tự thấy mình vĩ đại quá! Cần gì cãi nhau như dân tình là Donald Trump cao giá hơn Putin hay đem ca sĩ Madonna so với cô đào Củng Lợi thì cái tên của ai mắc tiền hơn. Cứ tính như ông là thế giới sẽ hòa bình ngay. Ông mừng lắm, đem sáng kiến này của mình lên cơ quan đăng ký bằng sáng chế quốc tế để xin được cấp bằng. Ông đặt tên nó là "Quy trình và kỹ thuật định giá thương hiệu cá nhân".
Bà nhận đơn, nhìn ông bằng nửa con mắt, nói: "Cái này phải có nguyên bộ hồ sơ thuyết minh, ít nhất là 50 trang mới gọi là hồ sơ hợp lệ được. Xong sẽ phải qua hội đồng thẩm định, các thành viên hội đồng sẽ hỏi theo kiểu vặt lông ông đó...". Ông Lùn rụt cổ lại, nguy hiểm quá, làm sao mà viết nổi bao nhiêu đó trang tài liệu, rồi qua được mấy ông bà hội đồng chắc cũng khó như lên trời.
Ông đừ người, nhìn văn thư với ánh mắt cầu khẩn. Bà gõ gõ tay, xì xầm nói nhỏ: "Phải biết điều chút là được. Mỗi cổng đều có giá của nó, ra ngoài quán cà phê phía trước, thằng con trai tui nói cho nghe...". Ông dạ dạ, ra ngồi chờ. Thằng nhỏ đang chạy việc gì đó chưa về, nên ông lấy tờ báo ngồi chờ để nghe chuyên gia tư vấn về "nghệ thuật biết điều". Ừ, làm nhà sáng chế thì cũng nên biết điều chút, không sao.
Ông mở tờ báo, thấy cái tin to đùng: "Nâng điểm thi: 1 tỉ/học sinh". Ôi trời đất ơi, định giá thương hiệu cá nhân là đây chớ là gì nữa. Giá cả rõ ràng và đúng tên người đứng ra thực hiện nữa. Ông ngẫm nghĩ một hồi và phát minh ra một công thức mới, chắc chắn sẽ trở thành nhà sáng chế thôi: "Quy trình định giá chức vụ cá nhân".
Ông Lùn thấy nhiều số quá, hơi lùng bùng. Nhưng vẫn ngồi tính: 1 tỉ là 9 số không, 1 vạn là 4 số không, chia cái là ra ngay. Ông bà dạy mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Giờ thì ông Lùn đã có chứng cứ để khẳng định rằng mua danh bao nhiêu không biết, nhưng bán một xí chức danh thôi, sửa cái điểm thi là đã được định giá là 100 ngàn vạn rồi.
Bung Trần
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận