Phóng to |
Derek và Guim Valls Teruel - chủ Câu lạc bộ xe đạp THBC ở Hà Nội - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Phóng to |
Derek Boocock ở Hà Nội - Ảnh: H.Giang |
Phóng to |
Derek trong buổi nói chuyện với các bạn trẻ ở Hà Nội tối 2-3 - Ảnh: Miklos |
Trước khi gặp Derek, tôi dành thời gian đọc blog của ông: http://www.dereksbiketrip.com. Những hình ảnh đẹp nơi các miền đất ông đi qua, các kỷ niệm về tình người ở mọi chốn mọi nơi… tràn ngập các entry. Nhưng nỗi đau cũng vô hạn.
Derek sống với bệnh ung thư xương từ năm 14 tuổi (năm nay ông 53 tuổi). Mẹ ông và nhiều người thân cũng dần qua đời vì ung thư. Năm 2005, ông kết hôn với Caroline, người rời ông đi mãi mãi bốn năm sau đó vì bệnh ung thư vú. Chưa hết, năm 2012, bác sĩ lại thông báo ông gặp một căn bệnh ung thư khác.
Derek, vừa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, không còn có thể bấu víu vào tia hi vọng nào nữa, đã quyết định tung hết mọi thứ để bắt đầu hành trình đạp xe vòng quanh thế giới, bắt đầu từ nước Anh quê hương ông vào tháng 11-2012.
Đứng trước người đàn ông đã bắt đầu kiệt sức sau một ngày dài ẩm ướt của Hà Nội, tôi gợi ông nói về trải nghiệm gần nhất ở đây, khi ông gặp gỡ các bạn trẻ trong mạng lưới Couch Surfing (một hình thức du lịch kết nối để hỗ trợ nhau về chỗ ăn, thông tin, giao lưu…) vào tối 2-3.
Derek hào hứng khi nói về việc đạp xe ngắm Hà Nội trong mưa với các bạn trẻ, buổi giao lưu trong căn phòng chật ních người ngồi và những câu hỏi thú vị mà các bạn trẻ Hà Nội đặt ra cho ông.
“Đó là những bạn trẻ đầy sức sống và hi vọng về tương lai. Chính điều đó lại có tác động tích cực lên bản thân tôi”, Derek nói.
Năm 14 tuổi, bác sĩ thông báo rằng cậu sẽ chẳng mấy chốc không còn chạy nhảy được nữa. Mười sáu tháng sau, Derek có mặt trong cuộc thi marathon đầu tiên trong đời. Ông lại một lần nữa chứng minh bác sĩ đã sai khi nói ông chỉ sống thêm vài tháng sau khi bệnh ung thư quay lại cuối năm 2012.
Từ đó đến nay đã 18 tháng, Derek cùng hành trình vòng quanh thế giới đang mang lại niềm hi vọng cho biết bao nhiêu người khác. Thay vì tiếp tục khóa chặt bản thân, rời xa bạn bè và gia đình, hành trình này đã khiến ông mở lòng và đổi thay con người ông.
Câu chuyện của Derek đã đến được với nhiều người. Toekneep - một độc giả trên blog của Derek - viết: “Tôi tình cờ đọc câu chuyện của anh và anh đã cho tôi thật nhiều cảm hứng… Tôi và vợ sẽ gây quỹ cho một người bạn đang chiến đấu chống ung thư được bảy năm nay bằng một thái độ tích cực đáng kinh ngạc, và câu chuyện của anh khiến tôi nhớ đến cô ấy. Chúc may mắn và hãy viết blog tiếp”.
Còn với Maggie Gaestel, cô khuyên Derek viết sách để truyền cảm hứng cho những người khác. “Những người ủng hộ anh sẽ luôn có bên mỗi khi anh nhấn bàn đạp… Hãy giữ sức mạnh và niềm tin ấy”.
Khi bắt đầu hành trình này, tất cả những gì Derek muốn là làm sao để yêu lại bản thân mình sau một thời gian ông mất hết niềm tin, bắt đầu tự hành hạ, căm ghét mình và thậm chí bị trầm cảm đến nỗi suýt nữa tự tước đi mạng sống của mình. Nhưng giờ đây ông lại nói về hi vọng, nói về việc ông đã nhận được nhiều tin nhắn và lá thư thế nào từ khắp nơi trên thế giới để kể rằng ông đang truyền cảm hứng cho họ.
“Tôi không còn là cái gã ích kỷ lúc rời nước Anh ngày 13-11-2012 nữa. Giờ đây không những tôi chia sẻ câu chuyện của mình, mà tôi chia sẻ tất cả những gì có thể. Mục tiêu của tôi là trao lại cho đời cái gì đó”, Derek chia sẻ trên blog của mình.
Trong những ngày ở Hà Nội, với sự giúp đỡ của cộng đồng Couch Surfing và bạn bè, Derek sẽ tới thăm và nói chuyện với bệnh nhân ở Viện Huyết học truyền máu trung ương. Ông dự định sẽ đi Huế, Đà Nẵng và TP.HCM sau Hà Nội trước khi hết hạn visa trong vòng một tháng nữa. Sau đó, ông sẽ tiếp tục hành trình sang Campuchia, Thái Lan… và đến khi đặt chân lên Canada, ông ước chừng mình chỉ còn khoảng 100 USD trong túi. Những ai quan tâm có thể ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần qua blog http://www.dereksbiketrip.com/. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận