Phóng to |
Nơi chị sẽ phải đến cũng là nơi bắt vòi cho những đường dây buôn bán heroin, hồng phiến... xuyên quốc gia. Nơi này đã nảy nở những tổ chức buôn bán lớn.
Chúng đã có sự liên kết và phân cấp giữa những ông trùm có khả năng lũng đoạn giới chức chốn thành thị và những ông trùm lục lâm có hàng chục tay súng trong hang đá. Lượng ma túy từ điểm đen này đưa vào VN mỗi năm có thể tính bằng đơn vị... yến.
Nhiệm vụ Tây Bắc
Co Chàm là bản vùng cao, 100% dân tộc Mông, cách thị xã Hòa Bình 40km nhưng đường rất hiểm trở và có hàng chục kilômet chỉ có thể đi bộ và xe Minsk. Vùng này chưa có điện, cơ sở hạ tầng gần như hoang dã. Dân cư thưa thớt. Vài trăm mét, có khi vài kilômet mới có một nóc nhà nhưng lại ở trên cao chót vót… Chỉ nghĩ đến chuyện đến được đây đã đủ vã mồ hôi.
Vì những yếu tố trên nên đời sống kinh tế - xã hội thấp, bà con rất nghèo và thiếu hiểu biết. Nằm giáp biên giới Lào với vạn “phiên chợ” và muôn “ngả đường” ma túy ngày đêm rùng rùng chuyển động trong những cơn mê lú lợi nhuận nên xã Loóng Luông, nhất là bản Co Chàm, đã bị dìm vào cuộc sinh tồn ma quái và tội lỗi này từ mấy năm qua.
Theo thông tin nội bộ, Loóng Luông thời kỳ đó gần như cả xã tham gia “vận hành” con bạch tuộc để hút ma túy về VN. Nếu không là ông trùm thì là dân đánh lẻ hoặc vận chuyển, hoặc tàng trữ, hoặc là những tay súng làm móng vuốt của ông trùm...
Với nhiều thứ “thiên thời địa lợi” ấy, bọn buôn ma túy lại phát huy tối đa những thủ đoạn xảo quyệt, tinh quái của chúng. Đó là lối hành xử tàn độc bằng “hàng nóng” với súng kíp, súng quân dụng, lựu đạn và cả thuốc nổ. Hay cách buôn bán kiểu giữ con tin, không cho gặp chủ hàng (chỉ cho gặp môi giới), không hẹn giờ giấc cụ thể, phải vào tận nhà mới làm việc… Tức là nếu làm ăn với chúng thì khả năng chủ động của đối tác gần như không còn.
Chính điều này đã khiến nhiều lần trinh sát vào tới Loóng Luông lại bị bật ra. Không tiếp cận cũng như không nắm được nhiều thông tin về cách thức, qui luật hoạt động của chúng… Một trong những ông trùm lớn nhất ở đây có tên Sồng A Gia. Thông tin ban đầu chỉ biết đó là một gã đàn ông người Mông, quỉ quyệt, tàn độc, buôn khối lượng lớn và có nhiều đệ tử trung thành. Chúng thường xuyên sử dụng vũ khí trong làm ăn và áp dụng luật chơi theo kiểu riêng của chúng…
Đội chống ma túy của Công an quận Tây Hồ sẽ phải xoá sổ ổ nhóm Sồng A Gia. Nhiệm vụ đầu tiên nguy hiểm nhất nhưng cũng có tính quyết định nhất đó là lọt vào hang ổ của Sồng A Gia để tìm hiểu: lực lượng, giờ giấc, địa bàn, các tuyến đường, phương thức buôn bán, vận chuyển… của chúng. Nếu thuận lợi, có thể dụ chúng ra ổ phục kích, phá án ngay.
Đòi hỏi ở đây là: đi một mình, không phương tiện, không vũ khí và mang theo 300 triệu đồng làm mồi nhử. Có nghĩa là sự thành bại, an nguy hoàn toàn phụ thuộc mưu trí và bản lĩnh ứng xử của người nhận nhiệm vụ. Và người đó là trung tá, nữ trinh sát Lê Bích Thủy.
Chuyên án phán đoán: khả năng xảy ra tình huống xấu là không nhỏ. Và xấu ở đây có nghĩa là: chết! “Chao ôi, thật ly kỳ và hồi hộp!”. Đó là cảm giác của Thủy khi nhận nhiệm vụ. Người nữ trinh sát gần 40 tuổi, một nách ba con nhỏ nhưng khi nghe tin phải đơn độc dấn thân vào chốn hang hùm chị lại háo hức hơn cả được mời làm chủ nhân một buổi dạ tiệc lộng lẫy.
Tìm kẻ đưa đường
Tiết lạnh nàng Bân càng thêm hắt hiu phố huyện miền sơn cước. Da trời thâm tím như bị đánh đòn. Tiếng vó ngựa khua đều sau con dốc bạc làm quạnh quẽ lòng viễn khách. Thị trấn Mộc Châu (Sơn La) lạnh nhạt và bất trắc.
Từ đám bụi chiều của bến xe xuất hiện một người đàn bà đậm người, quần jean thụng, áo da, kính đen, tóc cột vàng cháy, cồng kềnh những dây, xích, lắc, nhẫn… khoong vàng, mặt ngọc. Di mẩu thuốc cháy đỏ vừa ném khỏi tay, chị ta mạnh bạo bước vào con phố tối. Đó là trung tá, trinh sát Lê Bích Thủy trong vai một bà chủ dư thừa bản lĩnh trong giới giang hồ Hà Nội.
Nhiệm vụ của Thủy trong chuyến đi này là móc nối, gây cơ sở để làm bước đệm cho việc lọt vào hang ổ Sồng A Gia. Yêu cầu của chuyên án là khi vào Co Chàm, trinh sát phải có người trong giới buôn ma túy giới thiệu, bảo lãnh và dẫn đường. Tất nhiên không cho người dẫn đường biết mình là cảnh sát. Phương pháp này có tác dụng san sẻ mối nghi ngờ cho nhiều tầng đối tượng và tất nhiên trinh sát sẽ dễ đối phó với chúng hơn…
Qua con mắt soi “ma túy” nhà nghề cùng những thông tin được chuẩn bị trước, sau vài tiếng Thủy đã nắm được một số tụ điểm nhạy cảm. Sự xuất hiện của “bà chủ” tất nhiên cũng không qua được những cặp mắt cú vọ của dân buôn ma túy bản địa. Tại quầy rượu của một nhà hàng, những tín hiệu thăm dò được phát đi rất nhanh từ hai bên.
Cuộc làm quen được bắt đầu bằng đề tài là những nhân vật trung gian, tình hình hàng hóa dưới xuôi, trên ngược. Sau một hồi thì nhận ra “toàn người quen cả!”. Thủy úp mở câu chuyện làm ra vẻ đang có công vụ đi hàng trên này. Thủy hỏi thăm những mối hàng cũ, những đường dây quen.
Đối tác cũng thăm dò những tay chơi, đại gia dưới xuôi thế nào? Từng làm ăn với ai? Ai chơi đẹp, ai chơi ngông, ai “gãy cầu”, ai “dựa cột” (bị bắt và lãnh án tử hình)… Thủy cho biết nay mình “lên hương” (phát đạt), chơi lớn, “tay to” (có quyền lực) và hết mình…
Đối phương cũng cho biết rất chịu chơi, quan hệ rộng, thông thạo, lành nghề…
Sau vài cuộc tiếp xúc với phong cách chơi đậm đặc chất giang hồ đại gia, quan hệ rộng, tiền nhiều, sức mạnh dư thừa…, Thủy đã móc nối được với một “hảo hán” tên Thếnh chuyên môi giới buôn bán ma túy. Gã thanh niên người Mông, to lớn, cục tính, lầm lì và khá uy tín trong giang hồ cũng như trong giới buôn bán ma túy ở Mộc Châu sẽ là người đồng hành và kẻ đưa đường duy nhất cho Thủy vào hang ổ Sồng A Gia.
Kế hoạch mật
Các phương án tiếp cận và giăng lưới được thiết lập. Phương án một: Thủy sẽ cùng Thếnh đi bằng xe Minsk vào Co Chàm. Tuyến hai gồm toàn đội phòng chống ma túy của quận sẽ bám theo yểm trợ. Tuy nhiên họ phải dừng lại tại ngã ba Rừng Già cách Co Chàm hơn 10 km đường núi bởi nếu vào sâu dễ bại lộ.
Thủy và Thếnh vào Co Chàm trong vai người môi giới và bà chủ dưới xuôi nghe uy tín của Sồng A Gia nên đã tìm đến. Mục đích số 1 là qua quan sát trao đổi, Thủy phải nắm được những đặc điểm cơ bản của địa bàn; những tuyến đường, thủ đoạn vận chuyển; những địa điểm hoặc khu vực tàng trữ; đánh giá qui mô, phương thức mua bán và nhất là qui luật giờ giấc của chúng.
Trong trường hợp chúng cho thấy hàng ngay, Thủy sẽ dụ chúng đem hàng ra khỏi Loóng Luông, đến ổ phục kích của tuyến hai và sập bẫy. Phương pháp điệu hổ chủ yếu là tùy cơ ứng biến dựa trên nguyên tắc chính: xóa nghi ngờ và tung những miếng mồi lớn. Cụ thể là sòng phẳng, tiền nhiều…
Phương án hai là nếu chúng không có hàng hoặc không chấp nhận mang hàng ra khỏi hang ổ thì Thủy sau khi nắm các thông tin sẽ rút lui. Thủ thuật để rút êm là chê chất lượng, đòi số lượng vượt tầm, chê giá quá cao hay phải bàn bạc với chiến hữu đang đợi bên ngoài… Tóm lại cũng là tùy cơ ứng biến... Lựa chọn thực hiện phương án 1 hay 2 là quyền quyết định của Thủy.
Tuy nhiên cho dù phương án nào thì nhất định Thủy cũng phải rút khỏi Co Chàm và có mặt tại điểm hẹn trước 8 giờ tối. Tất cả tình huống như không gặp, không có hàng, chúng không tin, chúng thử thách hay chúng bám theo… đều được tính toán và bàn bạc kỹ lưỡng với lãnh đạo đội và anh em trước khi xuất phát.
Sau khi cải trang mắt xanh, mỏ đỏ, quần thụng, xắc da, Thủy theo Thếnh ngồi trên chiếc Minsk thẳng đường tiến về Co Chàm. Vệt đường không rõ hình hài len lỏi như con rắn trong những bụi bờ, vách vực. Không gian cô đặc trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại giãy nảy lên từ vực sâu vọng tới thinh không tiếng gằn của con xe Minsk cũ kỹ đơn độc. Hoàng hôn đỏ tím nuốt dần hai bóng người vào lòng núi thẳm…
Giữa rừng sâu, người đàn bà đơn độc và băng nhóm tội phạm đã có cuộc “trò chuyện” bất thường. Trong ánh lửa ma quái, tay trùm ma túy lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Thủy: “Tao thích mày! Tao muốn lấy mày!”...
---------------
* Kỳ tới: Chạm mặt mãnh thú
---------------------
Tin, bài liên quan:
* Dụ cọp: Kỳ 2: Canh bạc sinh tử* Dụ cọp: Kỳ 1: Hai bài học vỡ lòng

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận