​Baby Driver - Sự phối kết tuyệt vời của âm nhạc và đua xe

03/07/2017 13:50 GMT+7

TTO - Khi thị trường điện ảnh đầy rẫy những tác phẩm là phần tiếp theo, làm lại, tiền truyện, ngoại truyện, thì một tác phẩm độc lập, có kịch bản gốc như Baby Driver của Edgar Wright là một điều đặc biệt đáng được khen ngợi.

Ansel Elgort trong Baby Driver

Quả thực, ở thời điểm hiện tại, hiếm có phim bom tấn nào mà không có sự can thiệp từ phía sản xuất, những đạo diễn cá tính bị giới hạn sáng tạo, họ buộc phải làm phim để sao cho thu lại lợi nhuận cao nhất cho nhà sản xuất.

Nên cho Edgar Wright toàn quyền với dự án của mình, là một bước đi mạo hiểm của Sony. Nhưng Sony đã đúng.

Edgar Wright không phải là đạo diễn để người khác can thiệp vào dự án của mình. Có lẽ vì thế Baby Driver mới có thể ra đời sau 22 năm ấp ủ và trở thành một trong những phim hấp dẫn nhất hè 2017. 

Ngồi trên một chiếc xe đắt tiền, lái về hướng Tây... 

22 năm cho ý tưởng về một bộ phim gắn kết âm nhạc và đua xe, Edgar Wright thực sự đã nung nấu một sản phẩm lột tả được khao khát bên trong của ông.

Như mong ước của cô gái Debora (Lily James) trong bộ phim: "ngồi trên một chiếc xe đắt tiền, lái về hướng Tây trên quốc lộ 20 và không cần có bất kì kế hoạch gì”.

Hẳn đó chính là cảm xúc của đạo diễn 22 năm trước, để rồi, thông qua một video âm nhạc ông sản xuất năm 2003 cho ban nhạc Mint Royale, Edgar Wright quyết định đầu tư sản xuất cho ý tưởng này.

Câu chuyện phim kể về một thanh niên có biệt hiệu là Baby (Ansel Elgort), sau một vụ tai nạn khi cậu còn bé, cậu luôn luôn phải nghe tiếng ù ù trong tai, điều đó bắt buộc cậu phải liên tục nghe nhạc để tập trung vào việc cậu làm.

Với nhân vật chính gắn chặt đời mình cùng chiếc tai nghe và ipod, bộ phim giống như một điệu nhảy tự do của một người đang ở trong phòng kín, hoà điệu cảm xúc của chính mình theo âm nhạc và phiêu.

Quả vậy, Baby Driver là sự phiêu lãng vào những ca khúc mà Baby nghe. Sự phiêu lãng trong những cảnh hành động rượt đuổi khi Baby làm tài xế đưa một nhóm tội phạm cướp ngân hàng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Sự phiêu lãng khi cậu đi bộ trên đường từ quán cafe về điểm hẹn với tay trùm Doc (Kevin Spacey), kẻ chuyên tổ chức các phi vụ cướp ngân hàng với các nhóm tội phạm khác nhau. Chỉ có Baby và Doc là luôn luôn hợp tác, do món nợ của Baby trong quá khứ.

Sự phiêu lãng khi cậu gặp cô gái trong mộng của mình (Lily James), một sự đồng điệu đến từ hai tâm hồn cô đơn và yêu nhạc.

Chính vì vậy, Baby là sự phức hợp của một con người tội phạm, và một cậu thanh niên cần tình yêu và cần được sống là con người mình.

Do đó, bộ phim cũng là sự phức hợp của màu sắc rực rỡ trong từng khung hình, những cảnh hành động được dàn dựng rất công phu để hạn chế tối đa đồ hoạ máy tính, và sự độc ác của thế giới tội phạm, mà đại diện trong đó là những kẻ như Buddy (Jon Hamm), Darling (Eiza González) và Bats (Jamie Foxx). 

Một cảnh trong Baby Driver

Điểm sáng mùa hè 

Giống như cách phim Carlito’s Way của al Pacino từng đề cập, về việc khi đã nhúng chàm ta có thể rửa sạch được nó không?

Baby liệu có thể trả hết nợ và sống cuộc đời của mình, lương thiện và thoát khỏi sự ám ảnh của tiếng súng, của tiếng còi cảnh sát hú… khi mà cậu thực sự là một tay lái xe cự phách.

Đó chính là lúc, câu chuyện lên đến cao trào, Baby muốn yên ổn bên người tình của mình. Còn Docs muốn tiếp tục làm việc - cướp ngân hàng và kiếm tiền.

Xung đột lên đỉnh điểm, cuộc sống của Baby rối tung lên. Nhưng đó cũng là lúc, cậu thể hiện bản lĩnh của mình, một người, phải tự quyết định mình là ai.

Điều đặc biệt ấn tượng ở bộ phim Baby Driver chính là những cảnh hành động được dàn dựng vô cùng tỉ mỉ. Sự ăn khớp giữa mỗi bài hát với phân cảnh hành động được xử lý khéo léo và vô cùng khớp về mặt thời gian.

Nó giúp ta nhớ lại bộ phim Mad Max: Fury Road một trong những phim hiếm hoi, đạo diễn chỉ sự dụng kĩ xảo và diễn viên đóng thế để hoàn thành những cảnh phim điên rồ nhất.

Điều đó rất đáng nể khi phim ảnh hiện tại lạm dụng quá nhiều công nghệ đồ hoạ. Những tác phẩm như Fast and Furious, hay Guardians Of The Galaxy chỉ là tập hợp của một loạt các hiệu ứng hình ảnh đi ra từ máy tính.

Thiếu sáng tạo, thiếu sự đầu tư, và thậm chí thiếu tham vọng là điều dễ thấy ở Hollywood.

Một cảnh trong Baby Driver 

Baby Driver hấp dẫn, vui nhộn, và khéo léo phối hợp nhạc và dàn cảnh, mỗi nhân vật được xây dựng tính cách rất chỉn chu.

Tuy nhiên, trường đoạn cuối phim lại rất rối loạn với sự lúng túng trong cách xử lý tình huống để tạo ra sự trọn vẹn. Điều đó khiến cho người viết cảm thấy bộ phim không nhận được một cảm xúc mạnh như cách Mad Max: Fury Road đã tạo ra.

Hơn nữa, vai diễn của Ansel Elgort khá tròn trịa và an toàn, nên nhân vật Baby chưa gây được cảm tình như cách nhân vật của Ryan Gosling thể hiện trong bộ phim Drive của Nicolas Winding Refn.

Và, dù rất đẹp đôi nhưng sự ăn ý giữa Ansel và Lily James khá gượng gạo và thiếu một phản ứng tình cảm cần thiết để gắn kết hai người, và giúp Lily James sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo Baby.

Nói chung, khi một mùa hè có không ít bộ phim dở, và thất bại về mặt doanh thu, cũng như thất bại trong việc chinh phục khán giả, thì Baby Driver là một bộ phim rất đáng xem.

Edgar Wright đã thực sự tạo ra một sản phẩm giải trí lành mạnh, hấp dẫn cho khán giả, vốn đã quá ngán ngẩm phim siêu anh hùng, cũng như những phim hài nhợt nhạt đầy rẫy trên thị trường.

Một cảnh trong Baby Driver 
NGUYỄN TUẤN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận