Phóng to |
Nhớ hồi nhà mình cơ cực chỉ một túp lều tranh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ba đi biển biền biệt để đánh cá ở khơi xa, còn má ở nhà nuôi mấy anh của con khôn lớn. Rồi nhà mình chuyển về quê nội ở Bình Định và lần lượt mấy anh em con ra đời, toàn con trai. Má kể khi sinh út là con, ba thèm con gái. Nhưng rồi con ra đời cũng con trai. Ba buồn nhưng vẫn ân cần chăm sóc, cưng chiều con trai út hết mực.
Hồi ấy, mỗi lần anh em con có lỗi, ba không trách mắng ngay mà ghi vào "sổ đen" rồi gom một lần phạt luôn thể. Tấm phản gỗ nhà trên là nơi diễn ra những "trận đòn không roi vọt". Mấy anh em bị kêu lên nằm xếp lớp mặt úp xuống như cá mòi. Ba cầm chiếc roi thiệt to huơ đi huơ lại rồi bắt đầu đọc "cáo trạng" nhưng không bao giờ có "mức án". Thay vào đó, ba giảng giải cái đúng, cái sai...
Khi "phiên tòa" kết thúc, cả "chủ tọa" lẫn "bị cáo" đều... vui vẻ, thậm chí có khi "chủ tọa" mang bịch kẹo phát cho các "bị cáo" khi có "bị cáo"... mếu máo. Và con luôn được phần nhiều nhất, út mà.
Có lúc nhà mình khá giả một chút trong khi hàng xóm có người còn khó khăn. Ba cho hàng xóm láng giềng mượn người vài ký gạo, người con cá, bịch muối... mà không lấy tiền lời. Nhà nào khó khăn quá, không trả được, ba không chỉ xóa luôn nợ gốc mà còn cho mượn thêm. Có lẽ vì vậy ngày ba đi, hàng xóm đến viếng chật nhà, có người rơm rớm nước mắt...
Con vào đời, chật vật mưu sinh. Những lúc khó khăn nhất con lại nghĩ đến ba, nghĩ đến trái tim chia sẻ của ba để sống, để yêu thương.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận