Tại phòng xử, không chỉ có câu chuyện về hành vi giết người của bị cáo được nêu ra mà còn những câu chuyện trách nhiệm của những người làm cha mẹ.
|
Ngày 21-8-2013, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân) cùng đám bạn đi giật đồ cúng cô hồn (rằm tháng bảy âm lịch năm 2013) nhưng gặp một đám thanh niên khác cũng đi giật đồ cúng. Trong khi tranh nhau đồ và tiền thì giữa hai bên xảy ra xô xát. Phải bỏ chạy nhưng khi có được hung khí trong tay, bị cáo và nhóm bạn quay lại tìm đám thanh niên kia trả thù. Người tìm để trả thù không thấy mà thấy anh Hồ Hữu Phong đang đi cùng người khác và trên tay có cầm đồ lễ. Tưởng anh Phong là người trong nhóm đánh mình lúc trước nên bị cáo dùng dao đâm chết anh Phong. |
Mẹ bị hại, với dáng vẻ lam lũ và vất vả, ôm theo di ảnh con mếu máo nói từ bữa bị cáo giết chết con bà đến nay không có ai sang hỏi thăm lấy một lời, cũng không đưa cho bà lấy một đồng để mai táng cho con.
Bà nói gia đình bà nghèo, ăn bữa sáng lo bữa tối, con trai bà là lao động chính, là chỗ dựa cho bà. Bà gạt nước mắt kể “đến tiền mua hòm chôn cất cho con đến nay tui vẫn còn nợ trại hòm”.
Con trai mất, đau vì mất con, bà còn thêm khoản nợ lớn từ việc lo tang ma cho con nữa. Ngoài phần yêu cầu về dân sự, bà cũng không yêu cầu gì khác đối với việc xét xử bị cáo.
Ngồi sau mẹ bị hại một hàng ghế là cha mẹ bị cáo. Chiếc ghế băng dài mỗi người ngồi một đầu và dường như từ trước khi vào phiên tòa lẫn trong khi chờ tòa nghị án, họ không hề nói chuyện.
Người cha với mái tóc bù xù và gần như không biểu lộ cảm xúc. Khi HĐXX hỏi gia đình bị hại yêu cầu bồi thường số tiền như vậy thì cha mẹ bị cáo có đồng ý trả tiền không, cha bị cáo nói vì đi làm thuê làm mướn nên không có tiền đâu để trả nhiều như thế.
Rồi người cha ấy cũng nói ông có sinh ra con nhưng không nuôi không chăm, mà con do bà ngoại nuôi nên bây giờ sẽ không bồi thường, mà trách nhiệm này thuộc về bà ngoại.
Lúc này chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có phải là con của anh không? Anh có phải là cha ruột của bị cáo Tuấn không?” thì người đàn ông này ấp úng trả lời có.
Chủ tọa giải thích với người đàn ông rằng bị cáo là con ruột của ông, dù ông không nuôi, không sống cùng bị cáo nhưng bị cáo gây án khi chưa đủ 18 tuổi nên phần trách nhiệm dân sự này cha mẹ phải chia sẻ cùng con. Tòa cũng nói đi làm thuê làm mướn thì trả người ta từ từ, chứ không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Sau một hồi im lặng thì cha bị cáo đồng ý bồi thường tiền cho gia đình bị hại.
Đến lượt mẹ bị cáo nghe HĐXX hỏi về việc có đồng ý bồi thường 108 triệu đồng cho gia đình bị hại không, bà trả lời: “Để tất cả cho ông ấy (cha bị cáo) phải chịu trách nhiệm”. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa lại phải giải thích một lần nữa về vai trò và trách nhiệm của bậc làm cha mẹ với con cái.
Luật sư bào chữa cho bị cáo nói bởi bị cáo sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, bị cáo không được sống chung với gia đình, cũng không được cha mẹ dạy dỗ nên sớm vi phạm pháp luật. Hơn nữa, khi bị cáo phạm tội vẫn còn chưa đủ 18 tuổi nên mong HĐXX lượng thứ xem xét để bị cáo sớm được trở về với gia đình.
Rời phòng xử, mẹ bị hại ôm di ảnh con vào lòng, bà lặng lẽ về cùng vài người thân. Trên đường ra, bà than: “Con thì mất, tiền thì nợ, biết chừng nào người ta mới bồi thường”.
Trong khi đó, cha mẹ bị cáo mỗi người đi mỗi ngả, không ai hỏi thăm người mẹ mất con kia một lời nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận