Bà giáo qua đường

13/01/2019 11:06 GMT+7

TTO - Sáng sớm đi làm, bước ra khỏi nhà, bà giáo già hàng xóm chạy tới níu tay: "Chú nhà báo ơi…"

Bà là cô giáo dạy Toán cấp 2, đã nghỉ hưu nhiều năm, nay đã xấp xỉ 70. Nắm tay Bút Bi, kể một thôi một hồi.

Chuyện là bữa rồi bà đi chợ về, ngang trường tiểu học Lê Văn Tám (quận Tân Phú, TP.HCM). Xe đông quá là đông, qua đường hổng được. Chờ miết hổng dám qua. Vậy rồi có một cháu học trò lớp 3, lấp ló phía sau, rụt rè hỏi: "Bà ơi, bà có sang đường không?"

Bà giáo ngó đứa nhỏ, nghĩ cháu muốn sang đường, nói "con đứng đợi chút". Nhưng cậu bé nói: "Để con đưa bà sang đường, bà nắm áo con nè…"

Rồi bà giáo nắm áo cháu, còn cháu giang hai tay ra, ngăn dòng xe cộ. Cả dòng xe cộ hai bên đông nghìn nghịt dừng lại hết trước hiệu lịnh của cậu bé.

Đưa bà qua đường, cháu chào rồi chạy ù vào lớp học. Bà đứng đấy, không kịp hỏi tên, xúc động mà nước mắt ràn rụa. Bà nắm tay Bút Bi lắc lắc:

- Cuộc đời đâu chỉ có những chuyện tai ương, chuyện mất đạo đức, chuyện tranh đoạt đâu hả chú? Tui thấy cháu học trò nhỏ mà biết giang tay che chở cho bà lão qua đường, tui tin yêu cuộc đời này quá!

Bút Bi cũng như bà, nghe câu chuyện và xúc động lắm, vui suốt cả ngày. Cảm ơn bà giáo và câu chuyện dễ thương cuối tuần.

Cuộc sống sao đáng yêu quá Cuộc sống sao đáng yêu quá

TTO - Khi Bi đứng lên, định tính tiền thì vị khách ngồi đối diện bảo: "Tôi mời anh tô bún nhé, tôi gửi tiền rồi". Cũng khá ngạc nhiên, Bi tui cũng chỉ biết cảm ơn ông ấy.

BÚT BI

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận