Bà già mê quảng cáo

25/11/2018 20:00 GMT+7

TTO - Tao sắp bốc hơi, dự kiến vào cuối quý tư năm nay!

Bà già mê quảng cáo - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Bà già nói ngay lúc tivi chuyển sang 30 giây dành cho quảng cáo. Trước 30 giây là chương trình thời sự, dài 30 phút. Tin trong nước tin quốc tế chiến tranh hòa bình bế tắc đàm phán sáp nhập chuyển nhượng... lần lượt diễu hành chớp nhoáng qua trước mặt một người mà thị lực chỉ còn đủ ngó nắng sớm mưa chiều để biết ngày vơi cạn. 

Cả địa cầu được nhào trộn nén chặt cán phẳng rồi cắt xén đến mức ngộp thở mà vẫn sống động trong màn hình 32 inch. Ở cuối 30 phút là tin về tương lai của thị trường vàng miếng và đôla vào cuối quý tư, việc bốc hơi cổ phiếu của một tỉ phú nào đó. 

Đầu 30 giây quảng cáo là hình ảnh một nam diễn viên hài vận đồ diêm dúa mà bà già ghét nhất hét toáng lên rằng: Bạn có dự định gì cho cuối tuần này? Hãy để chúng tôi lập kế hoạch! Kèm theo đó là hình ảnh lộng lẫy của trung tâm mua sắm X, với loạt sản phẩm lướt qua vù vù trên nền nhạc sôi động, kích thích trung khu thần kinh mua sắm (nếu có) của người xem.

Trung tâm X không bán trầu cau. Trầu cau chỉ bán ngoài lề đường, trên những chiếc sạp nhỏ nhỏ, trong "hốc bà tó" ở cái xứ "bà hính" nào đó. Mà bà già cũng thôi ăn trầu nhiều năm nay, từ khi bị bứng khỏi mảnh đất dưới quê. Bà nội giống ma cà rồng hút máu trong phim! 

Cháu nội năm tuổi run lẩy bẩy khi bị ép khoanh tay thưa bà nội ở lần gặp đầu tiên. Nước cốt trầu văng tùm lum, mất vệ sinh công cộng! Người giúp việc bực bội phán. Má buồn miệng thì lấy kẹo cao su nhai, buồn tình thì mở tivi coi! 

Con trai mỗi cuối tuần tạt qua cằn nhằn. Con dâu thì ít khi hé miệng, chỉ mím môi nín thở tránh mùi dầu nóng mỗi khi lướt vào ngó nghiêng ngó ngửa phòng ngủ. Dâu của bà ít nói chắc cộc, không hợp tánh? Hàng xóm dán mặt vào cửa rào tò mò sau khi "khách" của bà già ra về. Không, nó hiền khô! Bà già lắc đầu quầy quậy. Lầm chết tươi! Người giúp việc trổ tật vô duyên chen ngang. 

Vậy sao không đón bà về ở chung cho vui? Hàng xóm vẫn chưa buông tha. Đâu, lúc trước ở bển rồi chớ, nhưng chật chội quá, khó ngủ. Ở đây vừa yên tĩnh vừa coi chừng nhà giùm luôn! Bà già nhìn lảng ra sân trước. Lá vàng rụng xuống tơi bời. Yên tĩnh khỉ mốc, toàn dân nhiều chuyện! Người giúp việc dằn mạnh mớ chén đang rửa. 

Sắm chi hai ba cái nhà, giàu quá cũng khổ ha! Câu này bà già không biết đáp lại ra sao. Bởi nó không phải là câu hỏi và bà cũng chẳng biết thực sự con của mình giàu tới mức nào. Chỉ có người giúp việc ở sau nhà coi mòi đã bắt đầu chuyển từ vô duyên sang "rủa sả": Giàu mà kiết, coi chừng có ngày...

Từ lúc lên đây, bà già mọc ra cái tật vừa nghe vừa nói chuyện với chiếc tivi. Khi bà cố gợi chuyện với người giúp việc thì cùng lắm đáp lại cũng chỉ là câu xẵng giọng: Trong hợp đồng không có ghi vụ dành thời gian trò chuyện với người già. 

Có tự nguyện mở miệng đi chăng nữa thì cũng trớt ngoe về xăng dầu, vật giá tăng vùn vụt nhưng lương đứa-ở-đợ vẫn giậm chân tại chỗ... Vậy mà khi khăn gói qua ở coi chừng giùm căn nhà mới mua này, không biết nhằm lúc trời xui đất khiến kiểu gì, con dâu lại nói trong bịn rịn: Con gửi chị Năm theo để sớm hôm bầu bạn với má!

Quanh đi quẩn lại, rốt cục chỉ có nó - chiếc tivi. Và, với sự chịu đựng vô hạn từ hai phía: một đằng chỉ cần bấm nút là cất tiếng, không bao giờ cạn chuyện; một đằng chỉ cần được nghe, thứ gì cũng được, miễn là tiếng người. Để thỉnh thoảng có chen ngang bằng những lời chắp vá, vô nghĩa như cái vụ "sắp bốc hơi vào cuối quý tư" ban nãy thì bà già cũng chẳng làm cho chiếc tivi khó chịu, như với người. 

Đôi khi quảng cáo chơi trò ẩn náu dưới dạng cổ vũ trào lưu ăn uống loại bỏ tinh bột với khẩu hiệu: "Ăn gì mà giảm cân nhanh?" thì bà đã nhanh nhảu: Cá lòng tong kho khô! Mọi sự thường diễn ra ban đêm mới dễ khiến người trong nhà lên cơn đau tim bất thình lình. 

Chỉ có đứa cháu, trừ đợt thấy bà nội giống "ma cà rồng", thì vào khi xuất hiện một đàn bò biết nhảy múa, ca hát trên tivi đã có nhiều biểu hiện nép về phe bà. Cha mày hồi đó chăn trâu đệ nhứt xứ! Bà già nhập nhòe nhìn bò thành ra trâu nên sinh tình nhung nhớ. Bao nhiêu đó cũng đủ cho cháu trố mắt thán phục rồi nói với giọng thèm thuồng: Con cũng muốn chăn trâu! Sữa trâu dám ngon hơn sữa bò!

Ngờ rằng chính chương trình quảng cáo sữa tươi nguyên chất tiệt trùng ấy đã góp phần khiến bà già phải chia tay cháu nội của mình, khi vừa quen hơi chưa được bao lâu.

Tivi trong phòng bà chỉ mở được mỗi kênh, thực ra bà già có tới hai lựa chọn: xem thì cắm chuôi điện vào, nếu không xem nữa thì rút ra (!). 

Riêng cái điều khiển đã bị người giúp việc giấu mất vì sau mỗi lần bà già bấm thử thì lại phải tốn công dò giúp kênh "ưa thích" ban đầu. Chỉ có tụi con nít mới mê quảng cáo! Mỗi khi chứng kiến cảnh bà già ngồi trước tivi, người giúp việc lại không nhịn nổi.

Kết thúc 30 giây quảng cáo, tivi chuyển sang chương trình ca nhạc. Bà già cũng chẳng bận tâm. Cái lưng bà đã lên cơn biểu tình nhắc nhớ về thời khom lưng cả ngày cấy lúa vần công, nó buộc bà phải nằm xuống giữa đám gối nệm bập bềnh. 

Bà già có cảm giác cơ thể mình đang nhẹ dần và bắt đầu trôi trên nền nhạc khoan thai, dìu dặt. Trên đường trôi, bà được tự do chạm vào từng ngọn cỏ quen quen, phủ lên người những sợi rơm rơi vãi mà tụi chim sẻ tha về làm tổ. Rồi khi mặt trời chen qua biền lá ngoài sông, bà lại tan thành một giọt sương và ngấm vào đất đai đẫm mùi cố xứ.

Ai đang đi trên đường đê... Nghe như ai đó đang hỏi mình, bà già choàng dậy, giọng trong trẻo khác thường: Tui chớ ai!

Khóc hết một thùng bia Khóc hết một thùng bia

TTO - Tôi đùm túm đủ thứ quà quê bữa trở lại. Chiều đó, mưa. Tóc tai, mình mẩy Mươi ướt nhẹp và hôi tanh khi về tới phòng trọ. Sài Gòn ngập và úng. Tránh ngõ nào đã chứ!

Truyện ngắn 1.196 chữ của LÊ MINH NHỰT
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận