21/07/2008 08:02 GMT+7

"Áo vàng" nơi cửa... bệnh viện

LAM GIANG
LAM GIANG

TT - Ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hằng ngày có rất nhiều người nhà bệnh nhân mặc chiếc áo màu vàng vào ra khu điều trị nội trú một cách tự do, trước sự kiểm soát khá gắt gao của bảo vệ. Xung quanh chiếc áo vàng này cũng có không ít chuyện buồn vui...

Một người nhà bệnh nhân cho biết nếu muốn được ra vào khu nội trú 24/24g để thăm nuôi thì phải thế chân 200.000 đồng thuê một chiếc áo vàng có đeo bảng tên người bệnh, giá thuê 15.000 đồng/ngày. Không có áo vàng này thì không thể ra vào bệnh viện được, ngoại trừ thời gian bệnh viện qui định cho vào thăm nuôi. Vậy là dù khó khăn đến mấy, người nhà bệnh nhân nào cũng phải kiếm cho được chiếc áo vàng để dễ dàng ra vào khi nuôi người bệnh.

Lúc đầu tôi không có áo vàng nên khi đi mua cơm cho người nhà đang nằm viện trở về thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào, nói mấy cũng không. Đang lúng túng, bỗng có ai đó véo khẽ một cái vào hông. Tôi theo anh này ra chỗ khuất. Tư - anh ta tự giới thiệu như vậy - nói: “Nếu không có áo vàng nói gì họ cũng không cho vào đâu. Tôi cho anh mượn áo, chỉ xin anh 5.000 đồng ăn cơm thôi”. Anh đưa mắt ngó quanh rồi dặn: “Cẩn thận, nhớ cho kỹ tên người nhà của tôi ghi trên bảng đeo áo, khi họ hỏi vào thăm ai, ở đâu thì phải trả lời cho đúng”. Vậy là tôi “mượn” áo của Tư để vào viện. Quả thật khi mang chiếc áo vàng, tôi đã vào cửa một cách dễ dàng, chẳng thấy anh bảo vệ nào hỏi han.

Trong thời gian nuôi người nhà ở Bệnh viện Bạch Mai, lúc rảnh rỗi tôi lại ra cửa số 4 ngồi chơi. Lần nào cũng bắt gặp Tư đứng tần ngần trước cửa hoặc lảng vảng nơi đông người ngồi chờ đến giờ được vào thăm bệnh nhân. Tư kể: “Mình có vợ nằm viện đã hơn một tháng. Túng thiếu quá đành liều cho mọi người thuê áo vàng kiếm tiền ăn cơm hằng ngày để cầm cự cho đến ngày vợ ra viện, chứ chẳng buôn gian bán lận gì đâu...”.

Hằng ngày, Tư thường lân la chờ những người muốn vào thăm bệnh ngoài giờ qui định để cho thuê áo vàng. Tư không lấy đắt, chỉ xin 5.000-7.000 đồng. “Có ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng cơm cháo. Khó thì đành liều chứ không vui chút nào” - Tư tâm sự. Mỗi lần có người thuê áo là Tư lại vừa mừng vừa lo. Vì nếu họ bị bảo vệ bắt thì coi như chiếc áo vàng đó bị tịch thu, 200.000 đồng thế chân cũng mất luôn. Không sợ người ta thuê áo rồi đi luôn à? Tư bộc bạch: “Phải cáp chứ. Xin họ cáp lại 40.000-50.000 đồng”.

Có lần, Tư chỉ tay về phía cuối dãy ghế bảo tôi: “Anh thấy ông mặc chiếc áo xanh công nhân kia không? Bữa trước đi mua cơm cho người nhà nằm viện bị bọn trộm móc sạch túi, khóc hết nước mũi luôn”. Cùng cảnh ngộ, Tư mách cho ông này “gỡ lại” bằng cách cho thuê áo vàng để kiếm tiền cầm cự qua ngày, chờ người nhà bán thóc mang tiền đến chi viện.

Chiếc áo vàng đã “cứu khổ cứu nạn” cho Tư và một số người khác, giúp họ vượt qua được những ngày khó khăn nhất...

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên