Đoạn clip chỉ dài hơn một phút, nhưng riêng trên trang của NEU đã có gần 500.000 lượt xem và hơn 32.000 người bấm nút "like".
Câu chuyện lay động chúng ta ở chỗ khi thấy cậu bé đánh giày chỉ mặc độc chiếc áo cộc tay phong phanh trong giá rét, dù đã cho cậu bé một món tiền nhỏ nhưng không yên tâm, cô gái đó lại đi tìm mua một chiếc áo ấm.
Khi quay lại chỗ cũ thì cậu bé đã không còn ở đó. Minh Anh đã "truy tìm" bằng được và mặc chiếc áo ấm cho cậu bé đánh giày. Xem đến đây thì không chỉ cậu bé được ấm, mà trong lòng chúng ta ai cũng thấy ấm áp, đó là hơi ấm của lòng nhân hậu, của tình người.
Hơn cả chiếc áo ấm, đó còn là thông điệp: Xin đừng vô cảm với những người quanh ta.
Vì không vô cảm nên những đêm mùa đông này trên những đường phố ở Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng... hay nhiều đô thị khác, có những nhóm bạn đêm đêm với những ổ bánh mì nóng, những chiếc chăn ấm khẽ đặt vào lòng những người vô gia cư đang ngủ nhờ dưới hàng hiên hay núp gió mùa đông dưới những gầm cầu.
Vì không vô cảm nên từ nhiều năm nay mỗi độ đông về, chúng ta lại thấy trên mạng xã hội xôn xao những hẹn hò đóng góp để đi về phía biên cương, nơi có hàng chục vạn em bé đang thèm một manh áo ấm để chống đỡ với mùa đông khắc nghiệt.
Những bước chân thiện nguyện lại lặng lẽ đi về phía ấy, đi để khoác lên đôi vai gầy guộc những tấm áo giúp các em đi qua mùa đông không quá nhọc nhằn.
Hơn một lần, khi nhắc đến những em bé rẻo cao này, tôi chợt nhớ đến những tấm bia khắc tên tuổi các liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc mà hầu như đồn biên phòng nào cũng có. Trên tấm bia ấy, rất nhiều tên tuổi của những người con dân tộc Mông, Tày, Nùng, Hà Nhì, Lô Lô...
Rồi chợt nghĩ đến những em bé đã gặp hôm nay, những em bé đang phong phanh áo mỏng trước giá rét biên thùy, chính các em chứ không ai khác, mai này khi lớn lên sẽ là những người đầu tiên bảo vệ phía biên cương cho hậu phương chúng ta, trong đó có con cái chúng ta - những đứa bé trạc tuổi này - được yên bình ấm áp.
Chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy cay cay nơi sống mũi! Vậy mà giờ đây, một manh áo ấm với nhiều em vẫn chỉ là mơ ước, một tấm chăn ủ kín đêm dài trên biên cương giá buốt vẫn là nỗi khát khao!
"Áo ấm mùa đông" và mùa đông đang đến, những bản tin thời tiết vẫn dự báo năm nay sẽ là một mùa đông rét nhất trong lịch sử. Bao nhiêu áo ấm để đủ cho hàng chục vạn em thơ?
Hơn một tháng nay, nhờ sự hỗ trợ của chị Đỗ Thị Kim Liên - lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi, chúng tôi chỉ lo áo ấm và ủng nhựa cho riêng học sinh ở duy nhất một xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) với gần 3.000 áo ấm và ủng nhưng chi phí đã lên tới con số 300 triệu đồng.
Vậy thì biết bao nhiêu cho đủ với con số hàng ngàn xã? Biết như vậy, nhưng với tinh thần "thà đốt một que diêm", không vì Tây Bắc mênh mông quá mà chúng ta ái ngại.
Hãy đi về phía biên thùy giá rét với "áo ấm mùa đông". Khi khoác chiếc áo ấm lên bờ vai các em bé rẻo cao, các em sẽ ấm áp trước thiên nhiên khắc nghiệt, còn chúng ta sẽ thấy mình ấm áp trước cuộc đời còn lắm ngổn ngang...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận