13/06/2010 06:03 GMT+7

Anthony Salzman: "Tôi học người Việt tính lạc quan"

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT - Anthony D. Salzman (Mỹ), người vừa được Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị, đã nói như thế về thành công của mình.

QcE3cNOl.jpgPhóng to
Anthony Salzman cùng vợ Ruby và con gái Zana (giữa) - Ảnh: V-TRAC

Mười bảy năm trước, Anthony D. Salzman cùng vợ và con gái Zana 3 tuổi đặt chân tới Hà Nội tính chuyện làm ăn ở đây khi hai nước Việt Nam và Mỹ chưa bình thường hóa quan hệ. Nay Salzman - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty kinh doanh thiết bị mỏ và xây dựng V-TRAC - vừa được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị, một trong những huân chương cao quý nhất dành cho người nước ngoài có những đóng góp to lớn cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Ông là người đồng sáng lập Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội và Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam (VBF) - một diễn đàn uy tín là nơi đại diện Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp gặp nhau mỗi năm hai lần để thảo luận về môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Salzman trả lời không chút ngập ngừng khi được hỏi về thay đổi lớn nhất đối với ông và đối với Việt Nam, theo con mắt của ông, trong 17 năm qua: “Cô nói tiếng Anh. Người nhân viên phục vụ bàn kia nói tiếng Anh. Đó là công cụ tuyệt vời giúp nâng cao nhận thức của người Việt Nam về thế giới xung quanh”.

Quyết định đúng

Khác với nhiều người vẫn còn e dè về Việt Nam, Salzman chọn cách đến gần với đất nước này hơn để nhận diện tình hình thay vì ngồi ở Mỹ.

“Những năm 1990, không ai ở Mỹ thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Việt Nam. Báo chí cung cấp những thông tin không chính xác và rất lỗi thời. Hình ảnh của Việt Nam trên các phương tiện truyền thông vẫn là chiến tranh” - Salzman nhớ lại. Vì thế, điều đầu tiên ông làm khi đặt chân lên đất Hà Nội là tìm hiểu xem chiến tranh còn tiếp diễn trong một cuộc chiến tranh lạnh khác hay đã kết thúc.

Và ông gặp những người dân tò mò về hàng hóa phương Tây, khâm phục công nghệ của Mỹ và khao khát hướng đến tương lai phồn vinh hơn. Salzman hiểu ra chiến tranh đã chấm dứt về phía Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên người đàn ông này chọn Việt Nam để làm nơi xây dựng sự nghiệp. Ông ngoại và ông nội của Salzman đều là dân nhập cư gốc Nga tới Mỹ khởi nghiệp bằng bàn tay trắng. Người cha quá cố của Anthony, Herbert Salzman, là nhà ngoại giao nổi tiếng từng phục vụ bốn đời tổng thống Mỹ trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Thừa hưởng từ môi trường gia đình như vậy, Salzman có khả năng phân tích và dự báo tuyệt vời. Năm 1993, ông dự đoán Việt Nam và Mỹ sẽ trở thành bạn bè, đối tác thương mại, đồng minh. Thậm chí đến giờ vẫn còn nhiều người nợ ông champagne vì đặt cược thua khi thời gian ông đặt ra quá gần so với họ nghĩ. Ông cũng nhận định Việt Nam và Mỹ sẽ là các đối tác thương mại quan trọng của nhau.

Ông giải thích: “Mỹ là thị trường lớn nhất dành cho hàng xuất khẩu từ các nơi khác. Việt Nam là nước xuất khẩu tự nhiên. Vì thế họ gặp nhau”. Salzman từng ở Nhật, quê hương của vợ ông - bà Ruby Shang, trước khi sang Việt Nam. Một cách trùng hợp, ông thấy Chính phủ Nhật ngay từ lúc đó đã có nghiên cứu chi tiết về Việt Nam.

“Người Nhật lúc đó nghĩ rằng Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại chiến lược của Nhật. Về khía cạnh kinh tế, một khi Nhật để mắt tới Việt Nam thì chắc chắn đó là tín hiệu đáng quan tâm” - Salzman nói.

Và thế là Salzman cùng gia đình khăn gói sang Việt Nam. Khi ấy, Việt Nam là một đất nước có 70 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người 200 đôla/năm, đi cả ngày trên phố không gặp được người biết nói tiếng Anh, tìm đỏ mắt mới được vài cửa hiệu lác đác bán chút thức ăn Tây, cũng chưa có trường học nào phù hợp cho đứa con gái lên 3 tuổi. Ruby đứng trước thực tế: phải dừng sự nghiệp biên đạo và giảng dạy môn múa hiện đại ở Mỹ và chuyển sang lĩnh vực chuyên môn hoàn toàn khác.

Giờ đây, hai vợ chồng Anthony - Ruby và con gái Zana đều cho rằng tuy không “hợp mốt” lắm vì lúc ấy những người Mỹ khác đều chưa để ý tới Việt Nam, nhưng đó lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất của gia đình họ.

gOaxwAbO.jpgPhóng to
Anthony Salzman tại lễ nhận Huân chương Hữu nghị tháng 5-2010 - Ảnh: V-TRAC

“Tôi là đại sứ doanh nghiệp của Việt Nam”

Một tháng làm việc của Anthony Salzman cũng bao gồm 26 ngày như nhiều người khác, nhưng bốn ngày còn lại không dành cho nghỉ ngơi. Đó là bốn ngày bay đi bay lại giữa Hà Nội - TP.HCM - Singapore để điều hành công việc và duy trì tiếp xúc đều đặn với các nhân viên. “Miền Bắc và miền Nam khác nhau về văn hóa, cách làm ăn, khách hàng. Đi lại là cách duy nhất tôi có thể duy trì và xây dựng công ty”.

“Em nói xem khác biệt đó là gì?” - Salzman hỏi ý kiến Phụng, cô trợ lý đã theo sát công việc của ông suốt bốn năm qua. Phụng nói ở miền Nam, người ta phản hồi các yêu cầu trong vòng 24 giờ, ở miền Bắc thì không ai có thể nói trước sẽ mất bao lâu.

Salzman nói những khác biệt đó rất dễ nhận ra nhưng khó giải quyết. “Miền Nam làm quen với kinh doanh quốc tế từ lâu hơn. Người miền Nam có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, người miền Bắc có kinh nghiệm hơn trong phản ứng với các thay đổi bất ngờ. Đó là những kỹ năng khác nhau nhưng cuộc sống cần có cả hai cái đó”.

Kinh nghiệm thông thạo của Salzman vẫn không thể giúp Công ty V-TRAC miễn dịch với nhiều phen điêu đứng.

“Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không kinh doanh thành công. Nhưng nghĩ lại, đúng là đã có những khó khăn khủng khiếp mà có lẽ chắc tôi mù quáng mới quyết định tiếp tục!” - Salzman cười với chính những trải nghiệm của mình. Nhưng ông cho rằng ông đã học được ở người Việt Nam sự lạc quan - “bằng cách nào đó sẽ thành công”, “gặp khó khăn thì điều chỉnh và bước tiếp” và không bao giờ bỏ cuộc.

Giờ đây, sau nhiều năm cọ xát với môi trường kinh doanh ở Việt Nam, Salzman đã có thể mang lại những lời khuyên bổ ích cho các nhà đầu tư quan tâm tới Việt Nam.

“Di sản của tôi là gì?”

“Để thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ, nói về ngắn hạn thì không cần làm gì nữa. Nhưng về dài hạn, hai trụ cột nối cây cầu Mỹ - Việt phải có nền tảng vững chắc, các đối tác cần học cách lắng nghe nhau, xây dựng lòng tin và tầm nhìn chung. Phải đảm bảo là người Việt Nam sẽ tôn trọng các thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết cho dù có thay đổi gì. Trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Việt Nam phải thực hiện thỏa thuận của mình và Mỹ phải thực hiện cam kết của mình.

Đó không chỉ là chuyện tôn trọng luật pháp, luật lệ và các mối quan hệ, mà còn là vấn đề đạo đức nữa” - Anthony Salzman nói về bước đi tiếp theo hai nước Việt - Mỹ cần sau 15 năm quan hệ ngoại giao.

Khi nghe Salzman nói: “Tôi sẽ để lại di sản gì?”, tôi hỏi có phải ông đang tính chuyện về hưu. Ông trả lời: “Tất nhiên là không. Tôi không thể ở đây mãi mãi, nhưng đóng góp của tôi sẽ là mãi mãi”.

Sau nhiều năm gây dựng V-TRAC, hiện giờ công ty ông được biết tới như một công ty thành công trong lĩnh vực phân phối thiết bị xây dựng và kết cấu hạ tầng. Nhưng Salzman muốn tiến xa hơn. “Mẹo” của ông là dựa vào những gì Chính phủ Việt Nam muốn làm.

Việt Nam muốn phát triển kết cấu hạ tầng, ông phân phối những thiết bị hiện đại hơn cả trình độ công nhân Việt Nam có thể vận hành và bỏ công đào tạo công nhân cho khách hàng. Việt Nam quan tâm tới vấn đề an ninh, viễn thông..., Salzman sẽ mang những công nghệ cao về phòng thủ, hỗ trợ quân đội, xây dựng đường ray và đường cao tốc tới Việt Nam.

“Nhiều người làm kinh doanh đi ngược lại chính sách của chính quyền như buôn lậu chẳng hạn, còn tôi chỉ tìm ra những dòng hàng phù hợp với chính sách”. Ông cũng mong muốn duy trì danh tiếng là nhà cung cấp dịch vụ hậu mãi trong ngành tốt nhất. Đó là cách Salzman tính toán cho di sản của mình.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất