Ánh sáng về nơi chân núi Đập Lồi

08/06/2011 05:20 GMT+7

TT - “Dầu ai cho mà tốt quá vậy?” - ông Mười thảng thốt hỏi bà Hai khi thấy ánh sáng phát ra từ bóng đèn neon. Bóng đèn ông thấy lần đầu tiên trong cuộc đời đã gần trăm năm của mình.

es3KJwYS.jpgPhóng to

Dù bà Hai có giải thích cặn kẽ thế nào, ông Mười cũng ngỡ ngàng trước chuyện nhà có điện - Ảnh: Trường Đăng

Sau bài viết “Sỏi đá tìm nhau” (Tuổi Trẻ ngày 5-5) về cuộc đời hắt hiu của ông Mười (97 tuổi), bà Hai (72 tuổi) tại xóm núi Đập Lồi, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, Bình Định, nhiều bạn đọc đã ủng hộ số tiền trên 23 triệu đồng. Cùng với bà con xóm Đập Lồi, đại diện báo Tuổi Trẻ tại Bình Định đã trích một khoản tiền để kéo điện, mắc đèn, mua quạt máy, tivi về ngôi nhà tăm tối và lặng lẽ đã mấy chục năm.

Khi bà Hai giải thích cho ông Mười nhà có điện, ông lại hỏi: “Điện là cái gì?”. Nhìn dây đèn điện nhấp nháy trên trang thờ, ông thì thầm: “Bà lấy ngọc ở đâu về mà nhiều thế?” và giải thích khi mọi người phá lên cười: “Hồi nhỏ tôi nghe kể ngọc sáng lấp lánh như thế này nè”. Rồi ông lại gây cười cho những người hàng xóm đang bận rộn chặt tre làm trụ mắc dây điện khi cứ lầm bầm: “Ai quạt mà mát dữ ta?”. Ông đứng trước cái quạt, di chuyển qua lại theo chiều quay của quạt rồi lấy tay giữ lại...

Cũng là lần đầu tiên ông Mười nhìn thấy chiếc tivi. Ông chào, hỏi chuyện hoài những nẫu (người ta - tiếng địa phương) đang nói trên đó mà không nghe ai trả lời. Ông sờ vào chỗ có tiếng nói hỏi: “Ai đấy?”, rồi thắc mắc: “Nẫu to chui vào được sao tui nhỏ con mà không chui được bà Hai?”. Nghe tiếng ôtô chạy trong tivi, ông đứng ngoắt tay đón xe về quê...

Ông làm mọi người nhớ đến câu chuyện ông thần đèn bị nhốt hàng trăm năm trong một cái chai, khi ra được thì xa lạ, lạc lõng với cuộc sống văn minh, hiện đại quanh mình. Ông Mười dĩ nhiên không phải thần đèn, nên sự lạ lẫm của ông nhiều người cười mà rớt nước mắt.

Tiếng xe chạy trong tivi đã khơi dậy một khát vọng dồn nén bấy lâu, nay ông bỗng bật ra lời: “Tôi muốn về thăm quê”. Quê nhà ông không xa: xóm Nhơn An, thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân bên kia dãy núi, cách Đập Lồi chưa đến 10km đường chim bay. Vậy mà cả đời ông chưa thể vượt. Hôm nay ông bỗng lọ mọ xách giỏ lác, hành trang mang theo là chiếc quần đùi và cái đài cũ kỹ, nhắm hướng núi băng đi.

Bà Hai chảy nước mắt kéo lại. Không cho đi bộ thì đón xe đi, ông gọi mãi nhưng chiếc xe trong tivi không dừng lại. Ông còn nhớ cô em gái Trần Thị Sa lên Tây nguyên làm ăn từ sau ngày thống nhất không gặp lại; ông còn nhớ ông Tâm, người nuôi ông lúc nhỏ khi cha mẹ ông mất... Có được chiếc áo mới chị Dung hàng xóm mua cho, ông mặc mãi không muốn cởi ra.

Chiếc áo mới làm ông đủ tự tin để về quê, không phải trong bộ dạng rách rưới.

TRƯỜNG ĐĂNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận