09/03/2005 06:23 GMT+7

Anh Hưng "cụt" đưa nước về làng

Bài, ảnh: LAM GIANG
Bài, ảnh: LAM GIANG

TT - Nhìn tuyến “kênh dự án” có giá trị đến 140 triệu đồng cũng phải nằm chết khô lâu nay, không ai còn nghĩ đến chuyện làm thủy lợi cho vùng đất khô cằn này.

Cuộc thi viết "Ký sự nhân vật 2005"

DlcnGfQq.jpgPhóng to
Hồ nuôi cá của gia đình anh Hưng trên đồng xóm Rôốc
TT - Nhìn tuyến “kênh dự án” có giá trị đến 140 triệu đồng cũng phải nằm chết khô lâu nay, không ai còn nghĩ đến chuyện làm thủy lợi cho vùng đất khô cằn này.

Ấy vậy nhưng anh Đinh Xuân Hưng (ở xóm Rôốc, xã Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình), người bị mất cánh tay trái từ năm lên 9 tuổi thì lại... nghĩ. Và sau một năm chăn bò trên đồi để nghiền ngẫm cách làm, anh quyết định...

Lừa vợ bán bò

Gia cảnh hai vợ chồng nông dân cùng sáu đứa con sống giữa núi rừng thâm u, cái ăn, cái mặc chỉ nhờ vào củ sắn (mì) và một vụ lúa được mất do trời đã thúc đẩy Hưng “cụt” bỏ làng Minh Xuân dắt díu vợ con ra với vùng đất Rôốc. Đến Rôốc, anh xin Hợp tác xã Ba Nương nhận được một vùng đất cằn để có thêm đất trồng trọt kiếm cái ăn.

Nhưng ở vùng Rôốc cây sắn trên đồi vẫn bị chết hạn, cây lúa khô một vụ cũng được mất thất thường. Anh nói: “Trước 2001 năm mô nhờ trời cây lúa được mùa thì thu được một, hai thúng (khoảng 30kg) thóc trên một sào (500m2). Rứa là một hạt lúa phải cõng thêm ba, bốn lát sắn hoặc hạt ngô cho người qua bữa”.

Khốn khó nhưng không cùng đường nên anh định bụng bán hai con bò, tài sản lớn nhất của nhà anh. “Có ai lạ đời, ông đòi tui đem bò nhà đi bán lấy tiền mần thủy lợi cho xóm. Người ta bỏ ra hàng trăm triệu bạc mần rồi mà cũng bị bỏ khô, nay ông nói tự ổng mần thủy lợi... Nghe mà khiếp”- vợ anh dứt khoát không chịu bán.Và thế là ngày này qua ngày khác người dân xóm Rôốc cứ thấy một dáng người nhỏ choắt, đi nghiêng nghiêng về bên trái, leo lên leo xuống bên mấy triền đồi, cùng quanh quẩn với hai con bò cạnh mấy dòng suối...

Vợ anh lại kể “xấu” anh: “Một bữa ổng đột ngột giơ cho tui một tờ giấy, nói là bản “tường trình khả thi” về mần thủy lợi đưa nước về tưới ruộng lúa của xóm, rồi tiếp tục đòi tui bán bò. Tui nỏ (không) biết mô tê chi về khả thi khả thiếc nhưng nghe ông đòi mãi cũng xiêu...”.Đứng trên đoạn kênh đầu mối sâu đến trên 3m, được đào bạt taluy với chiều rộng bề mặt chừng 2,5m, băng qua một triền đồi cao, tôi hỏi về bản tường trình khả thi. Hưng “cụt” cắm phập cái xẻng xuống đất, vừa dắt ống tay áo lõng thõng vào cạp quần vừa cười như nắc nẻ, nói: “Tui lừa bà đó, chớ có bản tường trình chi mô, chẳng qua là tui lấy bản khai xin mần thủy lợi từ lâu có con dấu đỏ của xã để cho bà tin mà bán bò thôi!”.

Dắt cặp bò đi bán được 4 triệu đồng, về anh cất biến số tiền. Trong óc anh in nhuyễn những “hạng mục” công trình: chiều dài con mương, bốn đoạn kênh vòng vắt qua bốn triền đồi, những ống nhựa vượt qua suối, xin nổ bốn quả mìn nơi triền đá ở đồi thứ hai... Cả xóm Rôốc có 13 hộ chung gần 5ha đất lúa khô. Anh mời bà con lại nhà trình bày ý tưởng lấy nước cho ruộng. Nghe chuyện phải đào kênh mương qua đồi, tự bỏ tiền ra làm, bà con ai nấy đều ngại.

Chung qui tất cả cũng vì nghèo, nên sợ làm không được lại mất toi cả số tiền còm cõi cóp nhặt quanh năm. Có người còn nói thẳng: “Để tiền đó đong gạo ăn còn hơn!”. Nhưng Hưng “cụt” quả quyết: “Tui bỏ tiền mần, nếu không được bà con khỏi chịu!”. Đến rứa mà cuối cùng cũng chỉ có năm hộ theo. Suốt sáu tháng trời bất chấp nắng chang chang, mưa rơi lút mặt, ngày thì 10 người, ngày 12 người quần quật với đất đá. Rồi tuyến kênh mương thủy lợi của Hưng “cụt” cũng thành hình. “Khi mọi người nghỉ thì thằng Hưng đi coi lại tuyến, chạy vật liệu, lầm lầm lũi lũi đào, vật lộn với đất đá...”. - chị Đinh Thị Điền nói.

Một đập rọ đá cao gần 3m chắn dòng suối, bắt con nước chảy ngang vào tuyến mương dọc sườn đồi về với ruộng, hai đoạn băng qua hai con suối khác phải làm ống dẫn đi ngầm. Đoạn kênh dẫn đầu mối được đắp nổi trên một triền đồi, lấy nước suối nơi cao nhất chảy về... Thế là công trình thủy lợi của Hưng “cụt” đã hoàn thành.

oBDZE9CC.jpgPhóng to
Anh Hưng trên đập ngăn suối dẫn nước vào mương
Thoát nghèo nhờ... thủy lợi

Hôm khơi thông bờ đất chắn trên kênh đầu mối cho nước về đồng, Hưng “cụt” lặng lẽ ngồi trong một bụi cây ngó ra, lòng thắc thỏm. Khi đứa con trai đầu của anh bổ nhát cuốc vào bờ đất, Hưng “cụt” thở dốc một hơi. Đến lúc dòng nước ồ ồ chảy theo mương, mọi người ùa nhau đuổi theo dòng nước, Hưng “cụt” mới chậm rãi bước theo.

Khi nước tràn dần xuống ruộng, cả xóm mới ùa đến rối rít khen Hưng “cụt” vậy mà có tài. Nước chảy từ rừng về, tràn hết vùng ruộng của sáu hộ đã chung lưng đấu cật làm thủy lợi, rồi tràn xuống ruộng của bà con khác trong xóm... Mọi năm ở đất Rôốc này chỉ làm được một vụ lúa vãi, thêm vụ ngô trầy trật trong nắng hạn. Cái đói không chừa hộ nào. Khi có ruộng nước, mỗi năm mọi nhà làm hai vụ lúa. Hưng “cụt” bắt tay vào làm giàu. Thủy lợi mần xong rồi, không trả được nợ mà mần ăn cũng không ra chi thì... coi răng được! Vậy là anh trần lưng ra với hơn 1ha ruộng. Ngày thì bứt lá làm phân xanh, ngày thì với đôi quang gánh trên vai đi nhặt phân bò trên đường làng về bón ruộng.

Đất cằn trở nên đất thục, qua hai vụ lúa đầu tiên có nước anh thu được 4 tấn thóc. “Rứa là có cái bán lấy tiền. Tui mua luôn mấy con heo nuôi bán thịt, cũng kiếm được cả triệu bạc trong tay” - anh Hưng cho biết. Từ 2002 ruộng nhà anh đã cho thu hoạch đều đặn 6-7 tấn thóc mỗi năm, chưa năm nào bị mất mùa do hạn hán.Trên vùng ruộng của anh có hai hố bom Mỹ to đùng lâu nay cỏ dại mọc trùm. Anh cất một căn nhà cạnh hố bom và kêu vợ con ra ở để làm trang trại. Năm 2002 anh dọn hai hố bom và đào thêm hai chỗ trũng khác quanh nhà thành bốn hồ nuôi cá. Hưng “cụt” tính toán: “Sắn trên nương, cỏ trên rừng cắt về nuôi cá. Tiền từ lúa bán ra mua cá giống, rồi tiền từ cá mà ra lại...”.

Cuối năm 2004 anh thu hoạch lứa cá đầu hơn 300kg, bán được 6 triệu đồng. Có nước tưới, anh vỡ hoang thêm đất trên đồi trồng mướp đắng, mỗi năm hái hơn 2 tấn quả, thu tròm trèm chục triệu đồng nữa. Anh khoe: “Tui trả được nợ hai con bò cho vợ, còn có thêm 14 con nữa đang nuôi trong rừng. Rứa là khỏi... sợ”.

Ông Đinh Văn Phương - người trong xóm Rôốc - nói: “Giờ dân cả xóm ai cũng có thóc bán nên có của ăn của để cả rồi”. Nhiều hộ nuôi được bò đàn, sắm xe máy, sửa nhà cửa cũng từ hạt thóc trên cánh đồng Rôốc khô cằn khi xưa. Anh Hưng dắt tôi ra đồng, ngó sang vùng đất còn hoang hóa bên cạnh quả quyết: “Tui sẽ xin xã để mở thêm ruộng lúa cho xóm Rôốc bên ấy”.

Bài, ảnh: LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất