14/03/2012 10:59 GMT+7

Anh Đào luôn "gần lắm Trường Sa"

VÕ VĂN TẠO
VÕ VĂN TẠO

TT - Nhạc sĩ Hình Phước Long, tác giả của ca khúc Gần lắm Trường Sa, nói rằng ca khúc này được ông sáng tác từ năm 1982 nhưng 30 năm nay có lẽ chỉ Anh Ðào - ca sĩ hát đầu tiên cũng chính là người thể hiện ca khúc này lay động lòng chiến sĩ nhất.

A1m2OM6s.jpgPhóng to
Ca sĩ Anh Ðào cùng chiến sĩ đảo Cô Lin Ảnh nhân vật cung cấp

Còn với Anh Ðào, chị đã ra Trường Sa bốn lần, đã hát hàng trăm lần ca khúc Gần lắm Trường Sa ở đảo. Lần nào cũng nghẹn ngào nhưng trào dâng và khó quên nhất là lần ra đảo thứ hai vào tháng 5-1988. Anh Ðào nhớ lúc đó tình hình Trường Sa rất căng thẳng.

Biết tin tỉnh tổ chức đoàn thăm Trường Sa, mặc nhiều người can ngăn, Anh Ðào xin gặp cho được "bố" Võ Hòa (chủ tịch tỉnh) xin đi. "Tiếng hát át tiếng bom" mà "bố", anh em đang đau đồng đội hi sinh, con xin ra góp sức vá "vết thương lòng chiến sĩ" - Anh Ðào năn nỉ.

Chuyến đi ấy có cả "bố" Cương - tư lệnh tiền phương của Quân chủng hải quân kiêm tư lệnh Vùng 4 hải quân Giáp Văn Cương - và lữ trưởng 146 kiêm chủ tịch huyện đảo Trường Sa, đại tá Phạm Công Phán. Tranh thủ ban ngày, Anh Ðào đi hát từng đảo nhỏ, nổi có, chìm có. Tối đến, tại đảo lớn bộ đội tập trung nghe hát. Lần đầu tiên Anh Ðào bỗng thấy run trước hàng trăm con mắt, nhưng cùng một ánh mắt.

Biết khó hát trọn nổi Gần lắm Trường Sa, Anh Ðào xin hát bài khác, anh em nhất định không chịu. Xin chỉ đọc lời ca cũng không chịu, cứ cổ vũ "Anh Ðào hát đi!". Ðành liều Gần lắm Trường Sa, nhưng mới đến câu "... Trường Sa lắm xa xôi!", người hát, người nghe cùng òa khóc, phải xin đổi ca sĩ. Lấy lại bình tĩnh ra hát lại Gần lắm Trường Sa, mới được hai câu lại nghẹn ngào không thể tiếp tục, xin anh em: "Anh Ðào không hát được đâu". Lại ra đành xin hát Người ở đừng về, đến cuối bài, hát thành "người ở... em về"...

Ðến đảo Nam Yết. Hát xong ở sân tập trung, Anh Ðào vào nhà chỉ huy, nghe ngăn bên có tiếng rên. Nhìn qua khe cót thấy có người nằm trong mùng. Nhẹ bước sang dỡ mùng, đảo phó chính trị Lê Quang Vinh nghe động mở mắt, Anh Ðào xưng danh. Anh Vinh thều thào: "Mong văn công bốn tháng nay, nhưng cả tuần nay sốt quá không ra được".

Lau mặt cho anh, Anh Ðào động viên: "Em hát nhé, Giận mà thương hay Người ở đừng về?. Anh Vinh đòi Gần lắm Trường Sa. Ngăn bên, các chỉ huy từ sân đi vào, nghe Anh Ðào hát cho anh Vinh, nhắc nhau đừng làm động. Anh Vinh bảo: "Anh ốm vẫn được nghe Ðào hát, hạnh phúc lắm, có lẽ mai sẽ khỏi". Chia tay Nam Yết, anh Vinh đứng bên cửa nhà chỉ huy, ánh mắt cứ dõi theo...

Sau mỗi lần ra Trường Sa hát "phá giọng, phá sức", Anh Ðào lại phải đi điều trị thanh quản tại Viện Tai - mũi - họng ở Hà Nội. Giờ đây giọng hát không còn được như xưa, chị không hối tiếc. Anh Ðào biết điều kiện vật chất Trường Sa bây giờ đỡ nhiều lắm và vẫn mong ngóng ngày trở lại Trường Sa.

VÕ VĂN TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên