Thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020

38 tuổi sinh 10 người con

04/11/2012 10:00 GMT+7

TT - Thời nay ít ai sinh nhiều như chị Phương. Một con. Hai con. Ba con. Rồi... mười con. Trung bình hai năm một đứa.

PycNovlS.jpgPhóng to
Chị Phương và các con nhỏ - Ảnh: YẾN TRINH

Chị Trần Thị Uyên Phương năm nay 38 tuổi. 17 tuổi chị lấy chồng, 18 tuổi sinh con đầu lòng và trung bình hai năm một đứa, đến năm 2010 thì đứa thứ mười ra đời. Chị bán hàng ăn sáng ở trước hẻm, có kèm bán cà phê. Chồng chị làm công nhân bốc vác ở chợ đầu mối Thủ Đức từ trưa tới khuya, mỗi ngày kiếm 100.000-200.000 đồng.

Đoạn hẻm dẫn vào nhà chị Phương (P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bề ngang chưa tới 1m. Bà hàng xóm hay đùa: “Mấy đứa con của cô Phương ra vô là chật hết hẻm”.

Chị Phương là trẻ mồ côi, trước đây buôn bán ở chợ Phú Nhuận. 16 tuổi chị quen anh Mai Thanh Tú (hơn chị năm tuổi) và sau đó một năm thì về sống chung. Lần lượt từ năm 1991, trung bình hai năm chị sinh một đứa, đến năm 2010 nhà chị chỉ thiếu một đứa là thành đội bóng.

* Sao chị sinh nhiều vậy? Chị có biết sinh hơn hai con là không đúng với chính sách của Nhà nước không?

- Lúc đó mình lấy ảnh có suy nghĩ gì đâu, cũng không đăng ký kết hôn. Sau này sinh 6-7 đứa rồi, với lại bên phường vận động nên mình với ảnh mới đi đăng ký. Rồi cứ vậy sinh thôi chứ mình có biết phòng tránh gì. Trung tâm y tế dự phòng của phường cũng hay phát thuốc tránh thai nhưng mình cứ ỷ y, với lại quên hoài. Sinh miết mà mấy chị y tá ở Bệnh viện Gia Định quen mặt mình luôn!

* Anh đi làm suốt ngày. Chị cũng bận buôn bán, làm sao chăm sóc chu đáo mấy đứa nhỏ?

- Vợ chồng nhiều lúc đâu có thấy mặt nhau. Ảnh đi làm tới khuya, về lăn ra ngủ tới 11g trưa hôm sau rồi đi làm tiếp. Rảnh lúc nào mình ngó tụi nó lúc đó. Đứa con gái lớn (sinh năm 1991) làm giữ trẻ ở gần nhà. Đứa kế học cao đẳng, tới năm thứ hai thì không đào đâu ra tiền nên nghỉ rồi đi học pha chế đồ uống. Còn năm đứa đang học. Được cái tụi nó cũng không quấy quá gì, lùi lũi chơi với nhau rồi lăn ra ngủ. Buổi trưa mình nấu 1,5kg gạo để ăn nguyên ngày. Đồ ăn lúc hết tiền là đậu hủ chiên sả, lúc có tiền thì mua thịt cá, rồi để tụi nó tự bới ăn. Tối tới là tụi nó đứa ngồi học, đứa chơi lăn lóc. Ngủ thì trải chiếu rồi nằm như... xếp cá mòi mà ngủ thôi.

* Con đông, có khi nào chị nghĩ sẽ cho bớt ai đó nuôi giùm không?

- Không. Nói giỡn thôi tôi đã không chịu nổi rồi huống hồ là nói thiệt. Trước đây cũng có mấy người hỏi, nhưng con mình sinh ra tự nhiên đem cho sao đặng. Mình cứ ráng nuôi được tới đâu thì nuôi.

* Vậy có khi nào chị thấy mệt mỏi vì nghèo mà con đông hay không?

- Cũng có chứ.

* Mong ước của chị bây giờ là gì?

- Mình chỉ mong tụi nó khỏe mạnh, mình với ảnh đi làm đặng nuôi tụi nó. Với lại lo là lo không có tiền cho tụi nó đi học. Thầy cô giáo kêu đóng tiền học từ hồi đầu năm (tháng 9) mà tới tháng 4, tháng 5 mới chạy được tiền. Đóng trễ quá, cô giáo bắt lên văn phòng trường đứng, quê lắm mà biết làm sao.

YẾN TRINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận