Ngày nắng cũng như ngày mưa, suốt 25 năm qua chị Phạm Thị Anh Thư, 42 tuổi, vẫn đều đặn ngồi tại góc đường Phan Bội Châu - Hàn Thuyên (TP Nha Trang) để đánh máy chữ thuê kiếm sống.
Phóng to |
Chị Phạm Thị Anh Thư (phải) tư vấn cho khách trước khi đánh máy đơn thư - Ảnh: Tiến Thành |
“Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, các cửa hàng máy vi tính, photocopy mọc lên như nấm, ấy thế mà nghề đánh máy chữ ở Nha Trang này vẫn sống được dù chẳng còn mấy người làm” - chị Thư nói.
Sinh ra trong gia đình có ba thế hệ làm nghề đánh máy chữ, trong ký ức của chị vẫn rành rọt những năm tháng thăng trầm của nghề này: “Những năm 1980 và 1990 là thời làm ăn phát đạt nhất của nghề đánh máy chữ. Hồi đó, ngoài đánh máy các loại giấy tờ, người làm nghề đánh máy chữ còn đánh máy thơ, truyện ngắn cho văn nghệ sĩ, viết thư thuê gửi đi nước ngoài. Làm không ngớt việc mà thu nhập lại cao”.
Kể từ khi chiếc máy vi tính len lỏi vào thành phố cũng là lúc chị cùng chiếc máy đánh chữ phải dịch chuyển nơi làm việc liên tục, lúc làm trên đường Hàn Thuyên, khi qua đường Thống Nhất... và giờ đây là ở ngã tư Phan Bội Châu - Hàn Thuyên.
Hơn 25 năm cặm cụi bên chiếc máy chữ cổ lỗ sĩ, gõ đủ các loại giấy tờ, chị Thư đã gặp đủ hạng người tốt, xấu trong xã hội. Tuy vất vả mưu sinh nhưng không phải ai thuê gì, người làm nghề gõ chữ cũng làm. Chị Thư cho biết suốt mấy chục năm làm nghề chị ngại nhất là đánh máy đơn ly hôn: “Mình viết đơn thuê thì có tiền, nhưng biết đâu từ lá đơn đó cả gia đình bị tan nát, con cái lìa xa cha mẹ...”. Vì vậy, mỗi khi có khách thuê làm đơn ly hôn, chị lại vô tình thành người hòa giải. “Mình hành nghề phải có tâm, có thiện” - chị Thư tâm niệm. Cũng vì lẽ đó khi gặp người nghèo khổ, hoàn cảnh éo le nhờ viết đơn kêu cứu oan sai, chị thường lấy giá rất rẻ, có khi không lấy tiền.
Trời tháng 11 nắng mưa đỏng đảnh nhưng góc đường nhỏ của TP Nha Trang không lúc nào ngớt tiếng máy đánh chữ vang lên lách cách của chị Thư. “Còn sức thì còn phải ôm lấy nghề để kiếm sống dù đó là cái nghề lạc hậu. Đến bao giờ chiếc máy chữ này không còn ai dùng tới nữa thì hãy hay” - chị Thư nói rồi chờ chiều xuống dọn đồ đạc lên chiếc xe máy cũ kỹ để đi đón hai đứa con nhỏ của mình trở về nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận