17/08/2013 14:14 GMT+7

Yêu thương, có cần phải nói?

HOÀNG BÍCH NGỌC (TP.HCM)
HOÀNG BÍCH NGỌC (TP.HCM)

AT -Mùa hè năm tôi bước vào tuổi mười tám, đứa em gái vừa qua tuổi mười hai, mẹ lại muốn sinh cho tôi thêm một đứa em nữa.

Năm cuối cấp III, bài vở chồng chất như núi, bao lo toan cho các kỳ thi, bao suy nghĩ bộn bề về tương lai mịt mù phía trước, tôi không muốn bị tiếng khóc ré lên từ miệng đứa em còn đỏ hỏn quấy nhiễu.

yWsHZM6e.jpgPhóng to
Ảnh: ROD
Những va chạm không đáng có ngày một xuất hiện nhiều hơn giữa tôi và mẹ. Tôi đang ở cái tuổi ẩm ương luôn muốn khẳng định mình và bất chấp tất cả, trong khi mẹ lại đang có thai nên tính khí cũng khó hơn mọi ngày. Mẹ muốn có thêm tiếng trẻ thơ trong nhà, còn tôi đã lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ tôi sinh non. Đứa em thiếu tháng chào đời. Mẹ đã ở cái tuổi mà bác sĩ khuyên không nên sinh nữa. Đứa em yếu ớt của tôi phải nằm viện trong một thời gian dài với cơ thể gầy gò, xanh xao. Mẹ đã cố ăn thật nhiều chân giò, ăn ngán đến tận cổ nhưng vẫn nhắm mắt ăn, bởi mẹ muốn có thật nhiều sữa để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong những năm đầu đời.

Chưa bao giờ tôi đụng vào người em khi nó nằm viện, cũng chưa bao giờ tôi nhìn vào đôi mắt mẹ chất chứa bao muộn phiền mẹ dành cho tôi. Nhưng tôi là người đánh trống lảng khá tốt. Tôi biết nếu cứ chú tâm nhìn vào đôi mắt mẹ, trái tim tôi sẽ đau buốt bởi những chiếc gai vô hình xuyên thấu.

Từ ngày sinh em tôi, sức khỏe mẹ sụt xuống thảm hại. Những đêm em đau, cả nhà ngồi chực nơi bệnh viện, đôi mắt ai cũng thấm đẫm sự mệt mỏi và u buồn. Bao tất tả ngược xuôi, tiền thuốc men lo cho em khiến gia đình tôi khánh kiệt. Tôi là một cô bé vô tư, vô lo về cuộc sống hằng ngày và luôn ăn mặc đẹp trước mặt bạn bè, đã phải thay đổi. Tôi giận mẹ nhiều nhưng càng thấy ghét đứa em nhiều hơn vì nguyên do cũng chính tại nó.

Tôi đã mơ thấy mẹ ra đi, tôi mơ thấy chiếc khăn tang trắng bay liêu xiêu đầu ngõ... Tôi thức dậy lo sợ và hoảng loạn, chỉ muốn chạy thật nhanh đến, nằm sát mẹ và ôm chặt đứa em gái bé bỏng. Vậy mà tôi vẫn nằm im.

Bước vào ngày thi đại học, tôi đi xe ôm tới trường. Bởi cả nhà tôi phải vào bệnh viện lo đứa em mới sinh bị ốm nặng. Một mình tôi bước đến những điểm thi, đôi mắt thèm khát và ghen tị với những bạn được bố mẹ chở đi và luôn động viên bên cạnh. Trước khi tôi bước vào phòng thi nửa tiếng, mẹ điện thoại cho tôi: “Mẹ chúc con thi đậu”. Mẹ khóc nghẹn ngào rồi đột ngột cúp máy. Tôi cũng lặng lẽ khóc cùng mẹ. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình sai rồi, thật sự tôi rất thương mẹ, thương đứa em bé bỏng mà có lúc tôi nghĩ mình sẽ hắt hủi nó.

Ngày tôi cầm giấy báo đậu đại học, cả mẹ con tôi đều khóc nức nở, em bé cũng khóc theo. Tôi muốn nói thật nhiều, muốn cho mọi người biết tôi yêu thương gia đình mình nhiều lắm, nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó mắc nghẹn nơi cổ khiến tôi không nói nên lời. Nhiều lần tôi muốn nắm đôi bàn tay gầy gò của mẹ, nói một câu: "Con thương mẹ bằng cả tấm lòng mình. Dù con có lớn khôn hay tài giỏi đến đâu, trước mẹ con vẫn sẽ cúi đầu kính trọng. Vậy mà...

Cảm ơn mẹ đã dùng những cử chỉ ân cần và trái tim ấm áp của mẹ để giúp tôi nhận ra được giá trị thực sự của tình yêu thương. Mẹ cho tôi được kề cận bên cạnh để chuộc lại những lỗi lầm, tôi đã từng đẩy gia đình rơi vào trạng thái đóng băng cảm xúc. Tôi thấy mình may mắn vô cùng vì mọi thứ vẫn còn kịp để sửa đổi. Tôi sẽ thể hiện thông qua hành động, để mẹ biết tôi đã trưởng thành và có thể cùng mẹ chăm sóc cho đứa em mới sinh.

Yêu thương, có cần phải nói?

qE3mMAwO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG BÍCH NGỌC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên