![]() |
Khi tôi kể cho bạn bè nghe về cái mình cảm giác được, họ bảo rằng đáng lý ra tôi phải là người biết trước và phải nhận ra điều đó từ rất lâu rồi mới đúng.
Họ không hiểu sao tôi lại biết được điều này chậm đến thế và khuyên tôi nên mở rộng cửa trái tim để cho anh và tôi mỗi người 1 cơ hội. Tôi rất do dự vì sợ khi ấy không khéo tôi lại mất đi cả cái tình bạn mình đang có. Tôi quyết định sẽ giữ lấy là điều bí mật của riêng mình và cấm không cho các bạn nói với anh điều này sẽ là bí mật của tôi mặc dù đôi khi tôi cũng ước là họ mở miệng thử phản ứng của anh thế nào.
Tôi tự nhủ mình sẽ quên được anh và chỉ xem anh là bạn. Đó là khoảng thời gian tôi thật sự đau khổ, tôi luôn thấy nhớ, tim lúc nào cũng đập mạnh, đau nhói, làm việc không thể tập trung nhưng trong tôi vẫn không thể xác định đó có phải là yêu hay không hay chỉ là sự ngộ nhận. Và điều quan trọng là anh ấy có nghĩ về tôi không và nghĩ về tôi như thế nào khi tôi và anh ấy ở xa nhau ít có cơ hội gặp mặt nhau.
Khoảng thời gian đó tôi hay nghĩ đến những ngày đã qua khi chúng tôi còn chơi với nhau. Không biết từ lúc nào và từ đâu tôi kêu bạn ấy bằng anh. Anh thường hay quan tâm chăm sóc mọi người làm tôi đôi lúc cảm thấy ganh tỵ nhưng lại nghĩ có lẽ họ vui tánh hòa đồng hơn nên anh thân hơn thôi. Đôi khi anh thường nắm tay tôi và khuyên nên sống vui vẻ đừng nên sống nội tâm, tôi chỉ cười và nghĩ điều đó cũng hay vì không làm phiền ai hết.
Thời gian trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay nhau, anh về quê làm việc, còn chúng tôi đều ở lại thành phố, có công việc cũng ổn định, vẫn hay thường xuyên liên lạc. Tôi và anh cứ cách 1 tuần lại gọi điện thoại nói chuyện về đủ mọi chuyện và chọc nhau rất vui vẻ, ngày lễ tết hay sinh nhật anh là người đầu tiên gọi điện thoại nhắn tin chúc mừng tôi. Tôi vui miệng nên hay kể bạn bè nghe những chuyện đó vì nghĩ họ cũng sẽ được anh làm như vậy. Họ cười và nói anh chỉ làm thế với tôi thôi, họ chọc và ghép đôi tôi với anh, tôi thấy mắc cỡ nên chỉ cười trừ và nghĩ họ chọc vui nên không mấy để ý đến.
Một lần anh gọi điện thoại nói với tôi: anh nhớ em lắm, làm tim tôi đột nhiên đập thật mạnh, cảm thấy rất là ngượng mặc dù tôi biết chung quanh chẳng ai để ý đến tôi đang làm gì. Tôi không thể nghĩ được mình sẽ làm gì, chỉ đột ngột phát ra câu cửa miệng quen thuộc mà chúng tôi hay đùa là "nghe sến quá anh ơi".
Câu chuyện đó cũng dần quên đi, tôi vẫn vô tư kể anh nghe rất nhiều chuyện về tôi, về các bạn, còn tra hỏi cả chuyện người yêu anh đâu, tên gì, có xinh không... Những lúc ấy, anh cười rất to và nói, em nghe ai đồn toàn những chuyện nhảm nhí. Tôi vui khi nghe anh trả lời thế.
Vài lần anh đi công tác ghé thăm chúng tôi, vẫn như xưa, anh nắm tay tôi và khuyên hãy cố lên. Một lần anh vào không báo trước nên bạn bè không tập trung được, chỉ có tôi bên anh. Hôm đó chúng tôi chỉ đi ăn uống cafe nhưng vẫn chỉ nói vài câu rồi im lặng bên nhau. Lúc đưa anh ra xe, thời gian vẫn còn dài, anh bảo dựng xe ngồi chơi một lát rồi về. Thế là tôi vẫn yên lặng bên anh lúc ấy cho đến khi anh lên xe, chúng tôi nhìn nhau cười.
Chỉ có thế mà sau đó trong tim tôi đã lỗi nhịp không còn như xưa, bắt đầu thấy hồi hộp lo lắng khi anh lâu quá không gọi điện thoại. Tôi không thể nào có nhiều câu chuyện phiếm để nói với anh như xưa nữa mặc dù rất muốn. Đôi lúc tôi muốn kể anh nghe những gì tôi cảm thấy nhưng vẫn không thể mở lời được.
Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 1 năm từ ngày tôi quyết định sẽ chỉ là bí mật riêng mình, nhiều lần tôi quyết định sẽ tìm 1 người bạn mới. Có lẽ thế cảm giác của tôi sẽ mất đi nhưng tôi lại làm không được mặc dù người bạn mới vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi. Tôi nghĩ có lẽ thời gian như vậy là quá dài, rồi tất cả rồi sẽ từ từ ngủ yên, nhưng không ngờ hồi khoảng tháng 4 tôi cùng gia đình đi chơi ở quê anh (đó là thành phố biển du lịch)... Tôi và anh gặp lại nhau...
... Đây lần đầu tiên tôi gặp sự cố như thế dù đã gần 27 tuổi, tôi thật sự không biết mình nên làm gì để giải quyết cho xong chuyện này. Tôi đã cho mình 1 cái hẹn là trong 1 năm tôi phải giải quyết xong mọi việc nhưng đã hơn 1 năm trôi qua rồi câu trả lời với tôi vẫn là dấu hỏi. Đôi khi tôi lại nói thôi thì một lần nữa mình nên quen bạn mới, đừng quá mong vào chuyện đã qua, rằng cơ hội không thể đến lần 2, nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe lời. Mong tiến sĩ giúp cho tôi lời khuyên về việc này. tôi sẽ phải làm gì vì giữa tháng 11 này công ty tôi tổ chức đi chơi cũng là quê anh. Tôi có nên báo cho anh biết tôi sẽ ra chơi hay là vẫn cứ im lặng không cho anh biết? (Như Phương)
TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Như Phương thân! Những gì em nói làm cho chúng tôi liên tưởng đến tâm trạng đang rất khắc khoải, chờ đợi, mong mỏi một điều gì đó không có thật nhưng vẫn cứ nuôi cứ dưỡng. Yêu hay ngộ nhận, câu hỏi thật khó trả lời nhưng đã có thể giải đáp theo một hướng mới: em và anh ấy khó có thể đến được với nhau nếu cứ như thế này.
Trường hợp thứ nhất có thể đề cập là em và anh ấy có tình cảm rất thật với nhau hay nói khác đi là cả hai đã thích nhau nhưng tại sao anh ấy lại không nói mà em cũng không? Tại sao cứ dùng những mối quan hệ bè bạn để khỏa lấp một tình cảm? Tại sao em lại không thể nói một cách rất thẳng và thật tình cảm của mình? Đừng vì câu nói mà anh ấy đã bộc bạch với người bạn trong nhóm để mà tự ái vì biết chắc gì đó là sự thật? Tại sao đi chơi ở quê anh ấy vào tháng này mà lại không nói để tạo cơ hội cho mình và anh ấy? Hãy xem đây là dịp thật tốt để bày tỏ và bộc lộ...
Trường hợp thứ hai là nếu như anh ấy chỉ xem em như là bạn và dù cho có những rung động đã từng xảy ra trong quá khứ thì đây cũng là dịp để xác lập lại tình cảm thật của hai người. Nếu mọi thứ đã là quá khứ thì em cũng nhẹ lòng để có thể làm việc và xác lập những kế hoạch khác trong cuộc sống.
Trong quan hệ tình cảm rất cần có lý trí nhưng cứ lý trí quá mức hay cứ tự đặt ra những chuẩn mực về người tỏ tình, về thời điểm tỏ tình và nhiều nhiều những luật khác thì thật khó cho mình, cho người và cho tình cảm của hai người. Can đảm đối diện sự thật để có thể rút lui không ân hận hoặc tiến đến trong một trạng thái tự tin, vững vàng... đó là sự mong đợi của chương trình, em nhé!
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận