Ý thức để tự bảo vệ

TRỊNH MINH GIANG
TRỊNH MINH GIANG

TT - Ngày 19-11 là ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Ba bạn đọc đã gửi ý kiến góp thêm vào hồi chuông thức tỉnh này để mọi người tham gia giao thông ý thức hơn việc tự bảo vệ mình.

tO3wuqAI.jpgPhóng toMuốn tiện đường về nhà, người chạy xe này đã đi vào đường cấm, lại không cho trẻ đội mũ bảo hiểm (ảnh chụp trên đường Nam Kỳ Khởi nghĩa, Q.3, TP.HCM) - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nghịch lý

Ai cũng hiểu trong cuộc sống đời thường, nhanh hay chậm hơn vài mươi giây, một vài phút không có ý nghĩa gì đáng kể, nhưng khi tham gia giao thông đôi khi vì một vài giây phút đó mà có thể gây ra tai nạn, nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà cho nhiều người khác. Vậy mà nhiều người dù thấy đèn sắp đỏ, rào chắn đường sắt đang đóng, đường đang đông đúc... vẫn cố vượt lên, để chỉ tranh thủ vài chục giây mà không nghĩ đến rủi ro cho bản thân và nhiều người khác.

Ai cũng thấy tai nạn giao thông là bi kịch cho bản thân, gia đình và xã hội nhưng hình như nhiều người vẫn nghĩ rằng tai nạn chỉ xảy ra với ai đó chứ không phải với mình nên không quan tâm việc tuân thủ luật đi đường. Vì vậy, thấy người nào đó chạy xe ẩu thì không tiếc lời chê trách nhưng bản thân cũng “sẵn sàng” ẩu khi có điều kiện, khi đường vắng sẵn sàng vượt đèn đỏ, khi kẹt xe thì chạy lên lề dù hiểu rằng lề đường dành cho người đi bộ...

Ai cũng thấy cần thiết phải có hình thức chế tài nghiêm khắc để nâng cao nhận thức ở người dân, để người tham gia giao thông sợ mà cố gắng không vi phạm nhưng hầu như ai cũng không “ngại” vi phạm, nhất là khi không thấy lực lượng cảnh sát giao thông và khi bị “bắt” hầu như ai cũng viện dẫn lý do, cũng năn nỉ chứ không tự giác nộp phạt...

Những nghịch lý tương tự còn nhiều, ai cũng có thể kể thêm theo sự nhìn nhận của mình. Nhưng hình như ai cũng vướng vào các nghịch lý đó và đây chính là một trong những lý do gây ra tình trạng trầm trọng của giao thông nước ta hiện nay, nhất là ở các đô thị. Vậy tại sao mỗi người không tự giải quyết những nghịch lý này để bảo vệ mình và những người xung quanh?

Biết sai vẫn vi phạm

Đó là cảm nhận thường xuyên của tôi vào các buổi sáng khi đi trên những con đường ở TP.HCM như Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung (quận Gò Vấp) hay Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình). Dường như ai cũng muốn đi nhanh và tránh kẹt xe nên họ bất chấp đi lấn tuyến, ngược chiều hoặc sai tuyến đường quy định... gây cản trở cho mọi người. Tôi vẫn thấy cảnh mặc dù đèn đỏ báo đợi chờ thì một số người lại chạy lấn sang đường ngược chiều để đi nhanh lên phía trước, dù cho có hàng rào ngăn cách hẳn hoi.

Ở đường Trường Chinh, đoạn gần ngã tư Bảy Hiền, nhiều buổi sáng tôi thấy cảnh sát giao thông phải ra đứng chặn những người đi lấn tuyến, bắt đi ngược trở lại để đi đúng tuyến đường. Còn ở đường Nguyễn Thái Sơn, ngay ngã tư gần công viên Gia Định, ngày nào cũng có vi phạm lấn tuyến dù nơi đây xe lưu thông khá đông vào buổi sáng. Những người này chạy nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài khiến nhiều người chấp hành đúng Luật giao thông phải vất vả tránh né.

Càng ngày chạy sai tuyến đường, đi ngược chiều hay lấn tuyến trở thành thói quen xấu khó bỏ của nhiều người. Có phụ huynh chở con đi học, những người dân lao động, thậm chí là các cán bộ cơ quan nhà nước mặc đồng phục hẳn hoi, cũng ráng nối đuôi đoàn người chạy sai luật để kịp giờ làm. Tôi thấy đây là những việc vi phạm giao thông không đáng có. Sợ trễ giờ, tại sao chúng ta không sắp xếp để đi sớm hơn một chút, như thế không an toàn và đúng luật hơn sao?

Hãy tự nhắc nhở mình

Công cuộc mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền... khiến ai cũng bị cuốn theo để rồi không biết mình sẽ gặp gì trong cơn dông lốc ấy.

Chở con cháu đến trường đi học mưu cầu cho tương lai con cháu ngày mai tươi sáng mà tranh thủ, mà vội mà vàng... Người ta né được mình, hay mình tự tránh kịp thì gọi là may mắn, chỉ cần sơ sẩy là bản thân và con cháu lập tức thành phế nhân hoặc chấm hết...

Cũng là đón con vào giờ tan học mà gần như bất cứ cổng trường nào trên cả nước cũng như chợ vỡ. Các bậc phụ huynh với đủ loại xe đậu hỗn loạn trên vỉa hè, dưới lòng đường khiến giao thông nơi đây tắc nghẽn. Bố mẹ không có ý thức với giao thông, không đề phòng với tai nạn như vậy thì thế hệ tương lai mong gì đến chuyện ý thức!

Ngồi sau tay lái, các bác tài vẫn nghĩ họ cũng có mẹ, cha, có gia đình êm ấm, biết chắc rằng họ không chán sống mà tìm đến cái chết thì cũng an lòng đôi chút. Nhưng nhắm mắt lại thì thôi, chứ mở ra mà thấy các bác ấy lạng lách, tai nghe điện thoại, miệng nói, chân đạp phanh... chỉ còn nước nhắm mắt cầu mau đến nơi để xuống xe...

Chẳng phải tiêu cực quá đến nỗi ám ảnh và nhìn đâu cũng đen thẫm cả, nhưng tai nạn giao thông thật sự đã là nỗi ám ảnh trong xã hội. Tai nạn giao thông có thể khiến cha mất con, vợ mất chồng, ông bà phải để tang cho con cháu. Chia ly, đau đớn tột cùng... Ai cũng biết, ai cũng thấy. Vậy mà không lẽ bất lực?

Ngày 19-11, cả nước tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Chúng ta cùng hướng về ngày lễ, cùng cúi đầu mặc niệm cho những người đã mất, để cùng tự nhắc nhở mình phải đi đứng cẩn thận, đúng luật mỗi khi ra đường. Và chúng ta mỗi khi ra đường phải luôn nhớ phía sau là gia đình, những người thân yêu luôn ngóng chờ sự trở về của chúng ta.

TRỊNH MINH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất