Phóng to |
|
Dịch giả Giáp Văn Chung (phải) giới thiệu bản dịch Những ngọn nến cháy tàn in tại Hungary vào tháng 11-2007 cho nguyên đại sứ Cộng hòa Hungary tại VN Szász Dénes ở Budapest, 25-1-2008 - Ảnh: ông Giáp Văn Chung cung cấp |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tóm tắt sự việc như sau: theo lời ông Chung, bà Nhung là người được ông ủy quyền đưa bản dịch của mình về VN để điều đình việc xuất bản, bởi điều kiện ở xa không cho phép ông trực tiếp làm việc ấy. Bà Nhung nhận hiệu đính bản dịch này. Nhưng vì một lý do nào đó, sau khi đã thống nhất được việc in ấn tại Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, bà Nhung đã đề nghị việc đứng tên chung đồng dịch giả và ông Chung không chấp thuận. Cuốn Những ngọn nến cháy tàn được NXB Lao Động và Trung tâm Đông Tây ấn hành (3-2008) dựa trên cơ sở bản dịch mà bà Nhung đưa ra sau này.
Là một người quan tâm đến văn học dịch, tôi đã đọc rất kỹ hai bản dịch và xin có đôi điều suy nghĩ.
Márai Sándor không phải là một tác gia dễ dịch. Tác phẩm của ông là sản phẩm của nhà tâm lý, của triết gia, của nhà thơ và nhà sử học. Vì vậy, dịch Márai đòi hỏi dịch giả phải có đủ bản lĩnh của một người am tường về lịch sử - văn hóa, đồng thời phải nắm được ngôn ngữ của thơ ca.
Bản dịch của Giáp Văn Chung trước hết đáp ứng được tiêu chuẩn đầu tiên - đó là sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa. Người dịch đưa ra chú giải chu đáo, giúp người đọc tiếp cận Márai một cách dễ dàng. Những chú giải này không có trong bản dịch của Nguyễn Hồng Nhung. Tuy vẫn còn có đôi hạt sạn, bản dịch này, theo thiển ý của tôi, là một bản dịch rất tài, có hồn, câu chữ nhuần nhị, không bị "Tây" và cứng như nhiều dịch giả mắc phải khi chuyển ngữ một tác phẩm phương Tây.
Phóng to |
|
Bìa sách đã vẽ - theo lời của bà Nguyễn Hồng Nhung gửi qua email cho ông Chung vào tháng 7-2007 rằng đó là “bìa mà Trung tâm Đông Tây vẽ để chuẩn bị in bản dịch của ông Chung” - Ảnh: ông Giáp Văn Chung cung cấp |
Đọc bản dịch của Hồng Nhung, tôi có cảm giác bà hơi ẩu trong cách dùng từ, khiến người đọc ngay lập tức đặt câu hỏi. Đơn cử một ví dụ: Bà ngoại người Pháp, cuối mùa hè đầu tiên, khi các chàng trai ngồi lên xe quay lại Viên, ngắm nhìn chúng từ cửa lâu đài, bà quay sang nói với Nini và cười: Cuối cùng thì cuộc hôn nhân này cũng tốt đẹp! (tr.35).
Mặc dù trong nguyên bản, từ này đúng là có nghĩa "một cuộc hôn nhân - vợ chồng tốt", nhưng dịch không phải là bê y nguyên từ "của người" vào, mà phải tính đến ngữ cảnh để chọn được từ "của mình" - điều này hẳn ai từng dịch văn học đều rõ. Với ngữ cảnh là tình bạn của hai thanh niên, ở đây "một cặp hay" như ông Chung dùng có nghĩa hơn là "một cuộc hôn nhân tốt đẹp".
Đương nhiên, để đi đến những kết luận nào đó về sự "đạo dịch", cần phân tích nhiều yếu tố khác nữa, vì nếu việc này được tiến hành một cách khéo léo thì việc so sánh từng từ một của hai bản dịch không có ý nghĩa gì nhiều.
Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra là như thế này: Bất kỳ một bản dịch nào cũng có sạn, vì thế mới cần đến người biên tập và hiệu đính! Với một bản dịch như của Giáp Văn Chung, bà Nhung hoàn toàn có thể giúp bản dịch ấy hoàn hảo hơn với khả năng của mình mà không nhất thiết phải đứng tên chung hoặc dịch lại từ đầu, bởi bản dịch ấy không tồi để phải bỏ đi, nếu chưa nói là tốt!
Bản dịch của Nguyễn Hồng Nhung không có ưu thế so với bản dịch của người đi trước, vậy ý nghĩa của việc "dịch lại" này nằm ở đâu?


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận