Phóng to |
Toàn cảnh buổi giao lưu - Ảnh: YẾN TRINH |
Phóng to |
Chị Trần Thị Liên và bé Gia Bảo vẫy chào y sĩ Ngô Việt Hùng trên màn hình - Ảnh: YẾN TRINH |
Phóng to |
Ông Nguyễn Tấn Trọng phát biểu rằng mình rất nhớ con - Ảnh: YẾN TRINH |
Đây là lần thứ hai lãnh đạo Bệnh viện 175 tổ chức giao lưu trực tuyến.
Từ hơn 8g sáng, người thân các chiến sĩ và các thành viên ban tổ chức đã có mặt đông đủ, tiếng cười tiếng nói không dứt.
Khi màn hình trực tuyến cảnh các y bác sĩ ở đảo Trường Sa Lớn vừa bật lên, nhìn thấy người chồng – người cha đã cách trở một năm trời, vợ con của các chiến sĩ có mặt tại hội trường liền đưa tay vẫy.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc bệnh viện, nói ngắn gọn nhưng chân tình: “Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn gắn bó với Bệnh viện 175 đã 21 năm qua, biết bao tình cảm. Nếu không có sự nhiệt tình, năng lực chuyên môn, y đức thì việc khám chữa bệnh trên đảo đã không được bảo đảm như hiện nay. Buổi giao lưu này là dịp để chúng tôi động viên các chiến sĩ an tâm công tác và đón một cái tết ấm áp”.
Sau khi đại diện bệnh xá báo cáo tình hình chuẩn bị đón tết của các chiến sĩ là đến phần mong đợi nhất của buổi giao lưu: người thân và các chiến sĩ giao lưu trực tuyến. Từ đầu chương trình, bé Ngô Chu Gia Bảo, hai tuổi rưỡi, đợi đã lâu nên khi vừa được phép gọi bố, đã reo lên: “Bố ơi, bố ơi, con nhớ bố!” làm cả hội trường bật cười.
Thiếu úy Ngô Văn Hùng, y sĩ đảo, thấy con gọi liền đáp lại: “Bố nhớ con lắm, ráng ngoan rồi mẹ thương con nhé!”.
Chị Trần Thị Liên, vợ y sĩ Hùng, cho biết từ khi anh Hùng đi công tác ở đảo đến nay đã một năm. “Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau để anh nghe được tiếng con nói. Khoảng nửa năm nữa anh sẽ về đất liền, tôi mong ngày ấy lắm” - Nói rồi, chị Liên bế bé cao lên để vẫy tay chào bố.
Ông Nguyễn Tuấn Trọng, cha của y sĩ Nguyễn Tấn Long đang công tác tại đảo, run run đứng dậy phát biểu: “Tôi rất vui mừng vì con được khỏe, công tác tốt nên dù vắng bóng con, gia đình cũng thấy an lòng”.
Nghe cha nói, nhìn thấy cha vẫn khỏe mạnh trên màn hình, anh Long nói: “Bố đừng xúc động, con thấy bố khỏe là con vui rồi, dù có khó khăn con cũng chịu được…”. Đến đây, không khí trong hội trường lắng lại.
Các chiến sĩ vừa từ đảo Trường Sa Lớn trở về cũng cùng vợ con đến dự buổi giao lưu. Họ hòa chung nỗi nhớ những tháng ngày công tác vất vả nhưng đầy niềm vui và tự hào với đồng đội.
“Tết được về với vợ con nhưng tôi thấy rất nhớ các anh em đồng đội. Thời gian công tác ở bệnh xá kỷ niệm nhiều nhất là những đợt thức trắng đêm để cấp cứu ngư dân trong những ca bị nặng. "Điều kiện sống ở đảo Trường Sa Lớn đã cải thiện nhiều nên nỗi nhớ nhà của các chiến sĩ ngoài ấy cũng phần nào vơi bớt” – thiếu úy Nguyễn Văn Lành, y sĩ đảo Trường Sa Lớn, nhớ lại.
Ngày anh đi, con mới được 20 ngày, giờ con được 14 tháng. Năm trước anh cũng tham gia giao lưu với vợ con qua màn hình như thế này, nhìn được mặt con thiếp ngủ mà hạnh phúc trào dâng.
10g, buổi giao lưu phải khép lại nhưng người thân của các chiến sĩ vẫn còn ngồi vẫy tay, vội vàng trao nhau những lời chúc tết và hi vọng tốt đẹp cho năm mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận