Xin được gọi thầy là cha

01/11/2009 06:05 GMT+7

TT - “Ước nguyện con chỉ xin được gọi thầy là cha! Bởi lòng con đã coi thầy như cha mình rồi” - Huỳnh Phương Thảo ngân ngấn nước mắt trải lòng mình với thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Người thầy "kỳ lạ" ấy trong 30 năm đứng lớp chỉ mong học trò của mình làm người tử tế.

Nhân vật hàng tuần:

Xin được gọi thầy là cha

TT - “Ước nguyện con chỉ xin được gọi thầy là cha! Bởi lòng con đã coi thầy như cha mình rồi” - Huỳnh Phương Thảo ngân ngấn nước mắt trải lòng mình với thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Người thầy "kỳ lạ" ấy trong 30 năm đứng lớp chỉ mong học trò của mình làm người tử tế.

ImageView.aspx?ThumbnailID=372047
Cô học trò Huỳnh Phương Thảo (giữa) và mẹ khóc nức nở trong chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Cần Thơ. Trong nước mắt, Thảo nói mong được gọi thầy (ông Võ Đức Chỉnh - bìa trái) là cha - Ảnh: T.T.D.

Một đêm đầu năm 2009. Sương ướt đẫm. Lạnh. Những thầy cô Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng co ro chờ trời sáng trước Bệnh viện Tiền Giang. Bên trong kia là đứa học trò thân thương vừa nhập viện mà họ muốn vào thăm nhưng kẹt quy định giờ giấc.

Tiếng gọi thiêng liêng

ImageView.aspx?ThumbnailID=372036
Thầy Võ Đức Chỉnh hướng dẫn học trò thí nghiệm về sự phóng tia lửa điện trong không khí - Ảnh: Thanh Xuân

Huỳnh Phương Thảo cùng các bạn học đi thi học sinh giỏi ở Tiền Giang. Buổi thi vừa xong, bệnh tim bẩm sinh của Thảo tái phát và em phải nhập viện cấp cứu. Từ Cần Thơ, thầy hiệu trưởng Võ Đức Chỉnh nhận được tin điện thoại liền vội vã đón xe lên thăm Thảo.

Thảo mồ côi cha từ lúc lọt lòng. Nhà đã nghèo lại càng khổ hơn khi cả hai mẹ con đều mang bệnh tim. Sức khỏe rất yếu, nhưng mẹ vẫn làm thuê, nhận đồ thêu ren ở nhà để con đi học. Thảo thương mẹ, cố gắng học và đỡ đần việc nhà nên bệnh tim em ngày càng nặng thêm. Thầy Chỉnh lặng nghe rồi động viên em. Những lời chan chứa yêu thương như của người cha với chính con mình…

Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ xác quyết trái tim Thảo như ngọn đèn trước gió. Em cần phải được mổ ngay để giữ mạng sống. Thời gian chạy đua với thần chết đếm từng ngày. Thầy Chỉnh phải ra quyết định tức khắc, như cách vẫn thường làm. Thầy bàn với thầy cô trong trường góp tiền bạc cho Thảo lên TP.HCM mổ tim. Rồi thầy lặng lẽ viết thư xin bệnh viện miễn giảm viện phí cho Thảo.

Suốt cả năm học lớp 12, Thảo được học bổng học sinh nghèo vượt khó do thầy Chỉnh cùng thầy cô và mạnh thường quân trong trường đóng góp. Nhiều lần thầy Chỉnh còn ghé nhà mẹ con Thảo để hỏi han, chia sẻ. Từ những ngày nằm trong bệnh viện, Thảo đã hiểu lòng thầy và em xem thầy như cha mình. Em cũng biết ơn nhiều thầy cô khác như thầy Phú, thầy Sái, thầy Hoàng, thầy Thanh, cô Hà… Người đã lặng lẽ giúp đỡ, người trực tiếp chăm sóc em trong những ngày ở viện.

“Lần đầu nghe Thảo gọi cha, tui xúc động lắm. Tui cũng có cha và đang là cha của hai đứa con nên tui thấm thía tiếng gọi thiêng liêng đó!” - thầy Chỉnh nghèn nghẹn. Còn Thảo đã bật khóc khi nghe thầy gọi con và vợ thầy cũng xưng mẹ với mình. Em không biết mặt cha ruột, nhưng giờ em đã có cha và hai người mẹ yêu thương! Vừa rồi, thầy Chỉnh dẫn Thảo đến cho cô Chi kèm tiếng Anh miễn phí để em thi đại học. Thầy chỉ nhẹ nhàng: “Cô đây cũng là trò của cha. Con ráng học tốt, đừng để cô buồn mà cha cũng buồn!”.

Ông thầy kỳ lạ

"Làm sao em quên những đêm mưa ngồi khóc một mình khi nghĩ đến căn nhà xiêu vẹo, dột nát có mẹ và gia đình em... Làm sao em diễn tả hết sự biết ơn và hạnh phúc khi có mái ấm tình thương như ngôi trường em. Em xin kính gửi lòng biết ơn chân thành đến thầy Chỉnh, thầy Bảo Hòa, thầy Tính, cô Hà, cô Quý và toàn thể các thầy cô... "

Trích một lá thư học trò

Thầy Chỉnh cầm phấn làm thầy từ năm 1981. “Đời tui trải qua nhiều năm tháng đẫm mồ hôi cơ cực nên tui rất đồng cảm với học trò khó khăn!”. Cuộc đời thầy cũng khó khăn chẳng kém các học trò của thầy bây giờ. Hồi còn học cấp III ở TP.HCM, cậu học trò tên Chỉnh phải thuê xích lô đạp thêm. Sáng đi học, chiều đạp xích lô đến tận khuya để phụ gia đình những năm tháng khó khăn.

Lên lớp, cậu học trò đạp xích lô hay ngủ gật. Cô giáo thương, phê học bạ: “Học giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng hay ngủ gật trong lớp”. Rồi gia cảnh vẫn quá ngặt nghèo, ba mẹ Chỉnh phải đùm bọc về Cần Thơ. Cả nhà làm ruộng, dồn sức cho con học hành.

“Tui khóc, không chịu! Anh em cùng lòng mẹ mà người khổ người sướng thì ruột gan nào chịu nổi. Nhưng cả nhà cố khuyên tui thương gia đình thì phải gắng học hành đàng hoàng” - thầy Chỉnh nghẹn giọng. Vào đại học, cậu sinh viên Chỉnh vẫn lặng lẽ chạy xe đạp ôm để chia sẻ gánh nặng với gia đình.

Chân phải từ nhỏ đã bị teo rút, yếu hẳn, bình thường đi đứng đã khập khiễng, cậu sinh viên đạp xe chở khách lại càng khó khăn hơn. Có lần chở một bà to con lên dốc cầu bị loạng choạng nên phải xuống đẩy. Phát hiện chân thầy khập khiễng, bà ta nạt xối xả: “Chân cẳng cà ạch cà đụi vậy mà cũng bày đặt chạy xe”. Thầy buồn lắm, cố nén nước mắt đừng chảy giữa đường! Nhưng đến nơi, bà ta ân cần hỏi han và trả thêm tiền. “Tui cứ đứng ngẩn ngơ mãi. Bên đời vẫn nhiều người tốt mà mình chưa hiểu hết!” - thầy Chỉnh xúc động nhớ lại.

Một thời vất vả nhưng may mắn gặp nhiều người tốt, nên thầy Chỉnh ra dạy học cũng “không giống ai”, mà đôi khi làm người ta bị sốc rồi lại đâm thương mến. Cầm phấn từ năm 1981, rồi làm chủ nhiệm từ năm 1982 ở Cần Thơ, thầy Chỉnh rất gần gũi học trò. Từ đầu năm học, thầy đã cà nhắc lội ruộng, chống xuồng đến nhà từng học trò. Thầy ở lại rất lâu, trải lòng với phụ huynh để hiểu tường tận gia cảnh. Khi nhà học trò có chuyện gì xảy ra, thầy cũng là người có mặt sớm nhất để sẻ chia.

Bận đầu một số người, kể cả đồng nghiệp, cũng quái lạ với ông thầy “hay mò đến nhà trò”. Họ nghi ngờ thầy này nọ, nhất là với các em nữ cấp III. Nhưng rồi họ biết chính nhờ hiểu hoàn cảnh trò nên lớp thầy luôn đạt chất lượng cao và ít em phải bỏ học. Thầy Chỉnh cười hiền lành: “Một dịp sau tết, tự dưng lớp tui chủ nhiệm vắng hẳn mấy em học sinh nữ. Tui lo quá, lội bộ tìm tận nhà các em ngay trong tối. Phụ huynh nghi thầy tình ý với con gái họ nên cứ săng sẵng khó chịu, không muốn tiếp. Còn tui ì mặt, tâm sự thiệt bụng mãi, họ mới chịu nói định cho nhỏ út lấy chồng. Gái lứa học nhiều cũng vậy”.

Thầy Chỉnh phải uống rượu với cha học trò suốt đêm để lựa lời khuyên. Sáng ra, người cha cười toe toét với con gái: “Ba thấy ông thầy này đàng hoàng à nghen! Con đi học lại đừng phụ lòng ổng”. Còn thầy Chỉnh ứa nước mắt mừng. Cô học trò sau đậu đại học, làm giáo viên, gặp thầy vẫn nói: “Bận đó mà thầy hổng can ba em thì ổng bắt em đi lấy chồng sớm rồi”.

Mong trò làm người tử tế

Thầy Chỉnh dằn vặt mãi chuyện một học trò học khá nhưng phải bỏ học giữa chừng vì kinh tế gia đình khó khăn. Dù không chủ nhiệm lớp em, thầy Chỉnh vẫn đi tìm. Gặp em làm việc ở tiệm sửa xe, thầy khóc, trò cũng khóc.

Thầy khuyên em đi học lại, nhưng em nói mình đã quyết học nghề. Thầy tâm sự đó cũng là con đường vào đời, nhưng phải ráng học nghề cho thật giỏi và sống làm người tử tế.

Gần 30 năm đứng lớp, thầy Chỉnh chọn mỗi cách dạy gần gũi học trò. Có người ra trường làm tổng giám đốc, bác sĩ nổi tiếng tiếp tục gửi con cho thầy dạy. Gần đây, thầy làm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng nên không còn nhiều thời gian gần học trò như hồi làm chủ nhiệm. Không chỉ bàn bạc với thầy cô trong trường dạy kèm miễn phí cho học trò yếu, thầy trao đổi với thầy cô và phụ huynh lập học bổng học sinh nghèo vượt khó.

“Làm được điều này là nhờ tâm huyết đóng góp của toàn thể giáo viên. Mình tui không làm nổi đâu” - thầy Chỉnh chia sẻ. Cả nhân viên căngtin cũng hết lòng tham gia suất cơm học trò miễn phí.

Để tạo sự công bằng, thầy cố sắp xếp thời gian cùng thầy cô của trường lặn lội tìm hiểu từng nhà học trò. “Thấy nhiều hoàn cảnh ứa nước mắt. Có em phải đạp xe mấy chục kilômet đến trường, rồi phải gửi xe, đi bộ đường ruộng về nhà. Không dám ở trọ và ăn sáng, em dành tiền phụ mẹ, nhưng vẫn xin nhường học bổng cho bạn khó khăn hơn”.

Cuộc chuyện trò với thầy Chỉnh lại dở dang. Thầy Đoàn Văn Thanh vừa dẫn đến em nữ lớp 11 mồ côi cha, phải bán bắp vỉa hè ban đêm để đỡ đần mẹ. Cả phòng chùng xuống xúc động khi em kể mẹ và bà phải bán vé số để hai chị em được đến trường, rồi chuyện chiếc giường cũ kỹ duy nhất trong nhà cũng là bàn học. Và thầy nhắc thầy Thanh tìm trong trường còn bàn nào chưa sử dụng thì chở đến nhà em. Chuông báo hiệu giờ vào lớp. Thầy Chỉnh dặn dò cô học trò ráng học, rồi thầy sẽ ghé nhà…

Chuyện dạy học, thầy Chỉnh không có triết lý gì to tát. Với thầy, đạo làm thầy chỉ chân chất rằng người cầm phấn phải có tâm, yêu thương học trò như chính con em mình. Để rồi các em sẽ kính yêu thầy, nhân ái với người. Mai này dù không học hành thành đạt, các em cũng nên người tử tế!

QUỐC VIỆT

=====================================================================

Ý kiến bạn đọc

* Trên đời này vẫn còn rất nhiều người thầy đáng kính biết bao. Cảm ơn quý báo đã đăng bài này. Mong rằng sẽ có nhiều người thầy như vậy để cho những thế hệ học trò được thắp thêm niềm tin vững bước trên con đường học tập.

CHU THỊ QUYÊN

* Người thầy trong bài viết đã khiến độc giả nghẹn ngào. Xin gửi một lời tri ân tới các thầy, các cô. Vắng họ, nhiều học trò nghèo sẽ chẳng bao giờ được biết đến một tương lai tươi sáng hơn. Hy vọng Tuổi Trẻ sẽ có một sáng kiến nào đó gây quỹ để các thầy cô và các học trò khó khăn có thêm cơ hội được dạy, được học và được cống hiến.

khanhly29@...

* Thật hiếm có người thầy nào hy sinh vì học trò nhiều đến vậy. Em thật xúc động trước tấm lòng cao cả của thầy Chỉnh đối với học trò mình như thế. Ước mong các thầy cô hãy yêu thương học trò mình như thầy Chỉnh vậy.

nguoi_qua_duong91@... 

* Em ứa nước mắt khi đọc bài viết về Thầy. Có lẽ lời cảm ơn của em là thừa nhưng em vẫn muốn nói Hãy cố gắng lên Thầy nhé. Chúc Thầy luôn có sức khỏe để giúp đỡ những em học sinh của mình. Sắp đến ngày 20-11, em xin gửi một lời tri ân sâu sắc đến Thầy cùng tất cả các thầy cô giáo trường chuyên Lý Tự Trọng.

NGUYỄN ĐỨC

* Thầy Chỉnh ơi! Cảm ơn thầy. Thầy đã cho em có lại niềm tin. Tin rằng vẫn có những thầy cô tâm huyết với nghề, vẫn hết lòng vì học sinh của mình. Niềm tin thật nhỏ nhưng thật ý nghĩa khi mà càng lớn chúng em lại càng mất niềm tin vào những điều chỉ có trong sách vở,những quyển đạo đức, giáo dục công dân. Em xin cảm ơn thầy!

chai_nobi@...

* Có lẽ cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để con người vươn tới. Thầy sẽ là một tấm gương để em noi theo. Em cũng có những ngày tháng thăng trầm ở giảng đường ĐHSP, từng ăn 1 ngày 2.000 xôi để học. Giờ đây cũng là 1 người thầy hết lòng với học trò nhưng vẩn còn kém xa so với thầy. Em sẽ theo gương thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều! Một người thầy tuyệt vời! Chúc thầy và gia đình luôn vui, khỏe và hạnh phúc.

PHAN TẤN VINH

* Em thật sự xúc động và nghẹn ngào nước mắt khi đọc bài viết về thầy. Quả thật, trên đời này có rất nhiều người thầy, người cô như vậy. Những "người đưa đò thầm lặng" này luôn hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Đọc bài viết này khiến em nhớ đến những người cha và mẹ luôn tận tình vì những người con thân yêu dưới mái trường với nhiều kỷ niệm. Xin gửi lời tri ân, lòng tôn trọng đến tất cả những giáo viên nhân ngay 20-11 sắp tới!

PHAN THỊ TRÚC PHƯƠNG

* Đọc xong bài viết "Xin được gọi thầy là cha", em thật xúc động với tình cảm của người thầy trường chuyên Lý Tự Trọng. Em hi vọng sẽ có nhiều tấm gương như thầy để giúp đỡ những em học trò có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vươn lên trong học tập. Em rất thích triết lý của thầy "Mai này dù không học hành thành đạt, các em cũng nên người tử tế!" đó là điều mà xã hội rất cần.

ninhbinh_2491987@...

* Sáng nay đọc được bài viết này tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui và có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, vì bản thân tôi và gia đình cũng nhiều người là nhà giáo. Chúng ta rất cần những người thầy như thầy Chỉnh, và chắc chắn trong cuộc sống cũng còn rất nhiều nhiều những tấm gương cao đẹp như vậy. Cảm ơn Tuổi Trẻ đã có món quà kịp thời, mong rằng tòa soạn sẽ cho đăng nhiều bài viết tương tự để thấy rằng chúng ta không chỉ biết nêu và bài trừ cái xấu, mà còn phải biết nhìn nhận, biết ước mơ, hy vọng và thực hiện những điều tốt đẹp.

hungent99@...

* Em là học sinh cũ của trường, tuy chưa 1 lần được thầy chỉ bảo nhưng em luôn nhớ mãi hình ảnh thân thương của thầy và các thầy cô khác ở trường xưa. Trong em lúc nào cũng ghi nhớ công ơn, mãi tri ân tình thương và sự dạy dỗ ân cần trìu mến của các thầy cô. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ để có thể tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học sinh thành những người có ích cho xã hội. Nhớ mãi trường xưa, học trò cũ.

NGUYỄN BÁ HUY HOÀNG

* Là một công dân Việt Nam hiện đang làm việc tại Úc, đọc xong bài báo "Xin được gọi thầy bằng cha" của quý báo, tôi vô cùng xúc động. Trong thời buổi kinh tế thị trường đầy biến cố nhưng vẫn còn đó nhiều thầy cô không màn lợi ích riêng tư để hy sinh vì học trò thân thương, vì một thế hệ trẻ trẻ. Nhân ngày 20-11 sắp đến, tôi kính chúc thầy Chỉnh và toàn thể quý thầy cô sức khỏe, công tác tốt và tiếp tục sự nghiệp trồng người bằng tình nhân ái, yêu trẻ như chính con em mình. Đất nước luôn cần những người như thế. Rất mong báo Tuổi Trẻ giúp tôi có được địa chỉ email của thầy Chỉnh để tiện liên hệ và hỗ trợ một phần học bổng giúp đỡ các học sinh nghèo học giỏi tại Tần Thơ.

Trân trọng Lê Tiến Dũng 3a Kidgell st, Gympie, QLD 4570, Australia

LÊ TIẾN DŨNG

* Với tư cách là người đã từng đứng lớp, từng làm thầy ở những năm thập niên 80, qua việc đọc bài viết trên, tôi thật sự xúc động. Cảm ơn thầy giáo Chỉnh, cảm ơn tác giả đã cho tôi biết thông tin trên, cho tôi một niềm tin vào hàng ngũ giáo viên hiện nay - vẫn có những người tâm huyết với nghề, có đạo đức nghề nghiệp xứng đáng với hai chữ thầy giáo, cảm ơn tập thể giáo viên trường THPT chuyên Lý Tự Trọng mà đứng đầu là thầy Võ Đức Chỉnh đã thắp lên niềm tin của xã hội, đó là món quà vô cùng quý giá cho ngày 20-11. Chúc các thầy luôn thành công trong sự nghiệp trồng người.

VINH KHANG

* Cám ơn thầy Chỉnh, cám ơn bài viết đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để những giáo viên trẻ như chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề. Chợt thấy thấm thía với ca từ trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".

YẾN NHI

* Cám ơn thông tin từ quý báo! Thầy Chỉnh ơi, cám ơn thầy nhiều lắm! Em là một giáo sinh sắp bước vào nghề, chưa hiểu lắm về cách dạy học và giáo dục học sinh. Câu chuyện làm em phải giật mình suy nghĩ. Sắp đến ngày 20-11, em xin gửi một lời tri ân sâu sắc đến Thầy cùng tất cả các thầy cô giáo trường chuyên Lý Tự Trọng.

jb_hoangluan@...

* Em đang học bác sĩ năm thứ 4. Cũng như nghề giáo viên, ngành y cũng cần cái tâm rất lớn. Cảm động biết bao khi được đọc bài báo này. Mong báo Tuổi Trẻ tiếp tục có những bài báo ý nghĩa như vậy  để khơi dậy những trái tim yêu thương của cuộc sống này. Gởi tới thầy Chỉnh và các thầy cô giáo lời cảm ơn sâu sắc. Chúc các thầy cô luôn vui khỏe và hạnh phúc.

DƯƠNG HOÀI NAM

Trích một lá thư học trò
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận