Dẫu rằng Gọi giấc mơ về chưa phải là một bộ phim hay vì vẫn còn nhiều hạt sạn, nhiều điểm non, xử lý tình tiết chưa sâu sắc; khán giả cũng rộng lòng bỏ qua bởi những hình ảnh thật, những cuộc đời thật đã mang lại cho người xem những hình ảnh đẹp thật về một vùng biển Việt, về những con người Việt mà ở đó mỗi nhân vật là một số phận. Ở đó, có những con người xấu vì không thể biết cách sống tốt hơn, xấu vì hoàn cảnh thật khắc nghiệt và có cả người tốt nhưng đôi khi cũng xấu...
Không oán thù cá nhân, không tự ti mặc cảm, không ỷ lại vào gia đình, không lợi dụng lòng tốt của người khác, vượt lên mọi tị hiềm, nhân vật Phụng - Quân vô tư, trong sáng... đã đem lại hình ảnh thật đẹp nhưng không cường điệu xuyên suốt bộ phim.
Và cái đẹp sâu sắc hơn cả: dẫu bị xã hội chê cười (mẹ Vy), dẫu bị cái nghèo, cái khổ đeo bám (gia đình Quân), dẫu không có gì cả trong tay (nhân vật Khanh), dẫu nhiều toan tính (Minh - Vy), dẫu có một kỷ niệm buồn vì bị bỏ rơi - phải phá thai (Thủy) hay buồn thân phận khác người của mình (Vương) nhưng tất cả đều đã trở về với biển, với quê hương của mình khiến vùng biển tuy nghèo nhưng chứa chan sự yêu thương, lòng vị tha và tình yêu chân thật.
Gọi giấc mơ về xem xong mà vẫn còn muốn mơ. Mơ giấc mơ khác, mơ... các nhà làm phim hãy làm những bộ phim Việt như thế (và sẽ hay hơn thế), mơ... các diễn viên hãy đóng phim như thế (và sẽ hay hơn thế)...
(*) Bộ phim dài 65 tập, phát trên HTV7, vừa kết thúc ngày 25-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận