11/07/2014 16:05 GMT+7

Xe lôi đạp xế chiều…

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đã từ lâu, xe lôi đạp (được cải tiến từ xe đạp) như một nét văn hóa rất riêng của người dân Nam Bộ nhưng hiện nay, hình ảnh những phu xe đuộm mồ hôi, gắng sức trên chiếc xe lôi cứ thưa dần để chìm vào ký ức…

AAfPMGuG.jpgPhóng to
Các “tài xế” xe lôi đứng ngồi hút thuốc, uống trà đá… trong khi chờ khách ở chợ Trà Vinh - Ảnh: Nguyễn Công Thành

Những thập niên 80 trở về trước, xe lôi đạp dùng làm phương tiện chở khách và hàng hóa rất phổ biến và là một nghề mưu sinh rất quen thuộc của dân nghèo miệt sông nước.

Trước sự phát triển của xe cơ giới tiện ích cùng quy định cấm lưu thông trên phố thị, xe lôi đạp dần bị “tắt đường sống”. Hình ảnh những phu xe đuộm mồ hôi, gắng sức trên chiếc xe lôi cứ thưa dần theo thời gian để chìm vào ký ức…

FAa5WGal.jpg
Tuy có hàng để chở nhưng người đạp xe lôi… không vui - Ảnh: Nguyễn Công Thành

Giữa cái nắng trưa khô khốc tại cổng chợ TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), ông Hồ Văn Thuận (44 tuổi) cứ ngồi trên xe lôi đạp vừa nhai cơm hộp, vừa trông ngóng tiếng ai đó gọi phu xe. Ông Thuận theo cái nghề này mưu sinh từ năm 18 tuổi bởi không nghề nghiệp, “không cục đất chọi chim”.

Nhìn hai cánh tay sạm nắng, ông Thuận nhớ lại: “Hồi trước có chiếc xe lôi đạp này là sống khỏe, chỉ riêng trung tâm tỉnh Trà Vinh đã có 400 - 500 chiếc xe lôi đạp. Giờ ế lắm, cả tỉnh chắc chỉ còn hơn 100 xe thôi. Có ngày tôi được khoảng 80.000 đồng, có ngày không đồng nào dính túi phải bỏ xe đi bốc vác”.

Vợ ông Thuận chỉ phụ giúp việc nhà, hai đứa con ông được đi học là do nguồn thu nhập chính từ chiếc xe lôi đạp mà ông Thuận rảo khắp thành phố nhiều năm qua. “Chạy xe lôi đạp bây giờ chỉ chờ tiểu thương kêu chở hàng, chứ đâu ai ngồi xe cho mình chở như ngày xưa. Ráng được đến đâu thì ráng…”, ông Thuận thở dài.

1EZ40CRr.jpg
Chở hàng nặng, bạn trẻ này phải đứng lên lấy sức để đạp - Ảnh: Nguyễn Công Thành
0RO4ql7x.jpg
Nhiều khi vẫn phải chạy lòng vòng kiếm khách - Ảnh: Nguyễn Công Thành

Đến với nghề trễ hơn, ông Nguyễn Văn Sơn (38 tuổi) cũng đã gần 20 năm chạy xe lôi đạp quanh TP Trà Vinh. Ông kể rằng, trước đây nhờ chiếc xe lôi đạp mà ông có thu nhập ổn định, lấy vợ và có với nhau đến ba người con.

“Đạp suốt ngày mỏi cả chân may ra được 50.000 đồng. Nhà nghèo, tôi không biết làm gì nên cứ bám vào chiếc xe này dù biết rất ế khách”, ông Sơn chỉ tay vào chiếc xe, nói. Mấy năm trước, chính quyền địa phương vận động cấm xe lôi đạp lưu thông trên phố thị và hỗ trợ thất nghiệp 5 triệu đồng/phu xe. Nhưng do không có nghề nghiệp nên nhiều người xài hết tiền rồi đem xe ra "chạy dù" biết không bị cơ quan chức năng nghiêm cấm và cũng khó có khách gọi.

“Tôi tính nghỉ luôn, nhưng nhìn chiếc xe lôi đạp để trước cửa nhà là nhớ. Vậy là đem nó ra chợ theo thói quen mấy chục năm qua chứ chưa hẳn chỉ để kiếm tiền”, ông Sơn bảo vậy.

WyvYfZjI.jpg
Xe đạp lôi - đồng hành với người nghèo - Ảnh: Nguyễn Công Thành
iJ7XOu3i.jpg
Cuốc này khá nhờ chở bác bán hàng bông ra chợ - Ảnh: Nguyễn Công Thành
OvYcCaZw.jpg
Xe đạp lôi đôi khi cũng chở hàng “khủng” - Ảnh: Nguyễn Công Thành
SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên