Câu chuyện về hai nhân vật chính tham gia trận chiến ấy là Bố Anh và Bố Em được tái hiện qua giấc mơ kỳ lạ của hai con trai họ là Việt và Nam.
Với tinh thần “sống phải bảo vệ pháo đài, chết làm ma canh giữ pháo đài”, dù thiếu thốn đạn dược, thức ăn, nước uống, những người lính đã chiến đấu bằng cả cuốc, xẻng, gạch đá... đến hơi thở cuối cùng để ngăn quân Khợ tràn vào nước ta. Họ đã cầm chân địch suốt 17 ngày đêm ở cửa ngõ thị xã Vùng Biên dù lực lượng ít hơn địch rất nhiều lần. Chiến tranh qua đi, nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn không nguôi ở những người vợ, người con liệt sĩ ngã xuống...
Nhà văn Nguyễn Đình Tú cho biết anh viết cuốn sách này từ tháng 8 đến tháng 9-2013 thì hoàn thành. Nhưng vì nhiều lý do khách quan, đến tận bây giờ cuốn sách mới đến được với độc giả. Trước khi viết, anh đi thực tế rất nhiều, đặc biệt là cung đường biên giới gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh... để làm nên không gian của tiểu thuyết.
Anh cho biết: “Cuộc chiến biên giới phía Bắc ít người viết, nên tôi muốn mạo hiểm, muốn lao vào “vùng cấm”...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận