Xem Xóm cào cào của đạo diễn Mỹ Khanh:
![]() |
Các diễn viên nhí đóng rất đạt trong Xóm cào cào - Ảnh tư liệu |
Nhưng cũng không hẳn là phim thiếu nhi, đằng sau đó là cả một xóm làng, cả một thế giới mà người lớn vẫn hiện diện. Trách nhiệm của sự hiện diện ấy đến đâu, đó là điều tôi muốn nhắc đến. Thật ra bộ phim chỉ gợi ra chứ không kết luận. Sự trung thực, nói và sống theo sự thật đâu phải chỉ là chuyện của thiếu nhi.
* Đám nhỏ trong phim đi bắt cào cào đem bán để kiếm sống và… đóng học phí. Trong phim, bất ngờ đến một ngày nọ người ta dựng lên một hàng rào B40 làm ranh giới qui hoạch, không cho đám nhỏ bước vào bắt cào cào nữa. Dựng ra tình huống đó, thấy tội cho đám nhỏ quá!
- Trên thực tế, tôi đã từng nhìn thấy những hàng rào quây lại những vùng đất qui hoạch, giăng sừng sững trước mắt mọi người. Vô hình trung hàng rào B40 còn gợi đến chứng tích chiến tranh chưa chịu biến đi.
Còn một chứng tích khác thông qua hình tượng ông Tư Lùn do nghệ sĩ Mạc Can diễn xuất. Ông Tư sống bằng nghề cưa bom đạn lấy phế liệu. Dù biết là cận kề cái chết từng giây, rất nguy hiểm, nhưng túng thiếu quá nên ông Tư phải lăn vào lằn ranh mỏng manh của cái chết để kiếm lấy cái sống.
* Các diễn viên nhí, nói chung, đều diễn tốt hơn hẳn... so với các diễn viên người lớn trong phim Xóm cào cào. Dường như phim muốn đưa ra một quan niệm mới về trẻ thơ, nhất là trong đoạn kết?
- Không phải quan niệm, mà là niềm tin về trẻ thơ. Như chuyện Tây buộc phải tự lo cho nó, cho bà nội sau khi bác Hai Màu bỏ đi. Thậm chí Tây còn “ma lanh” bằng cách giả ma khiến đám bạn sợ không dám đến khu đất cào cào để độc quyền khai thác kiếm sống.
Thế nhưng ở đoạn kết, khi Tây bị phát hiện, đám nhỏ nói: “Mày đâu tệ, con ma trong người mày nó mới tệ”. Hơn nữa, mỗi đứa lại tự rút con ma bằng giấy trong mỗi đứa ra để cùng đốt tan thành khói bay lên trời. Tôi tự yêu đoạn kết này của phim.
***
Tư Lùn của Mạc Can đúng là đáng thương lắm. Chỉ tồn tại ngắn ngủi, bom nổ, thế là xong! Và cũng… tội nghiệp lắm trước hình ảnh nhân vật Hai Màu (nhà thơ Bùi Chí Vinh diễn, nghe lời rủ rê của đạo diễn vào đóng phim cho biết) làm nghề đào huyệt, có lời than thở rất đáng nhớ: “Ăn đồ cô hồn riết không biết mình ở đâu nữa!”. Lúc bom nổ làm chết ông Tư Lùn, rủi thay chết lây cả con gái của Hai Màu là Hồng đứng gần bom.
Theo thói quen, Hai Màu lúc ấy cũng vừa đào xong một cái huyệt để đó. Oái ăm của số phận biến ông Hai đi đào huyệt sẵn để chôn con mình! Hồng nhỏ nhắn, với khuôn mặt bừng sáng (diễn viên Mai Phương), chợt trở thành biểu tượng của một điều gì đó tinh khiết, mong manh.
Phim đầu tay nên đạo diễn hơi "tham", đưa rất nhiều chuyện để bàn, chưa đi tận cùng nhưng những chuyện nêu lên đều nóng hổi tâm huyết. Chợt cảm nhận một định nghĩa từ phim Xóm cào cào: thiếu nhi, đó là sự khoan dung không định kiến chật hẹp. Xã hội soi mình vào trẻ thơ, còn vì lẽ đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận