25/09/2012 09:35 GMT+7

Vượt qua cái chết

MY LĂNG (tổng hợp)
MY LĂNG (tổng hợp)

TT - Sean Blackwell, chàng trung sĩ người Mỹ và Ehda’a, nữ bác sĩ người Iraq, gặp nhau ở thời điểm mới bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq, năm 2003. Tình yêu của họ nảy mầm từ những chết chóc, đổ máu và điêu tàn của chiến tranh. Cả hai đã phải vượt qua khoảng cách lớn về tôn giáo, văn hóa, chờ đợi, sự sống lẫn cái chết để được ở bên nhau.

I0wHim8p.jpgPhóng to

Blackwell cùng vợ và con ở Mỹ - Ảnh: AFP

Vượt hàng rào thép gai

Cuối tháng 5-2003, khoảng một tháng sau khi Baghdad sụp đổ, Ehda’a, một nữ bác sĩ Iraq 25 tuổi, có mặt ở Bộ Y tế Iraq trình bày nguyện vọng được tiếp tục làm việc như một bác sĩ. Đó là thời điểm mà tất cả bệnh viện đều bị đánh sập. Những chỉ huy người Mỹ muốn phớt lờ đề nghị của Ehda’a. Nhưng người trung sĩ bảo vệ an ninh ở cổng lại có vẻ rất dễ chịu và sốt sắng giúp đỡ. Anh chàng tên Sean Blackwell, 27 tuổi. “Anh ấy rất đẹp trai với đôi mắt quyến rũ - Ehda’a kể - Tất cả mọi thứ trong Blackwell gây ấn tượng cho tôi. Cách anh ấy nói chuyện, cách anh cười đã chiếm được trái tim của tôi từ cái nhìn đầu tiên”. Blackwell đã rất nỗ lực để giúp đỡ nữ bác sĩ. Anh giới thiệu cô làm việc cùng với bác sĩ phẫu thuật của đơn vị mình. Lần gặp sau đó, Ehda’a mang thức ăn đến cho chàng trung sĩ. Sau một vài lần gặp, người phiên dịch hỏi Ehda’a: “Cô đã làm gì Blackwell mà anh ta dành cả buổi tối chỉ để nói về cô và hỏi cách làm sao nói được tên của cô đấy”.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Blackwell dẫn Ehda’a đến... lâu đài của Saddam Hussein. Họ kể cho nhau nghe về gia đình và cùng nhận ra rằng cả hai đều bị cha bỏ rơi từ khi là đứa bé mới đi chập chững. Rồi họ nói về những khác biệt trong nền văn hóa, tôn giáo và cuộc sống thường nhật. Ehda’a đến thăm Blackwell nhiều lần hơn. Ba tháng sau, không muốn cứ tiếp tục những cuộc hẹn hò phải băng qua lớp lớp hàng rào thép gai, Blackwell đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

Thử thách đầu tiên là Blackwell phải sắp xếp để gặp mẹ và anh trai của Ehda’a, thuyết phục họ đồng ý và sau đó chuyển sang đạo Hồi trước tòa án. Khi Blackwell chỉ còn việc đến tòa án để ký giấy kết hôn, anh nhận được lệnh cấm của thượng cấp. Chỉ huy của sư đoàn thiết giáp, đại tá Thad Hill, kiên quyết không để anh làm đám cưới. Blakwell đã cố gắng thuyết phục đại tá nhưng ông vẫn lạnh lùng gạt đi. Quân đội có những quy định về việc kết thân với dân địa phương - những người mà vào thời điểm khởi đầu cuộc chiến tranh bị coi là thù địch.

Lễ cưới 15 phút

“Tôi không thể từ bỏ tình yêu của đời mình” - Blackwell bảo. Còn Ehda’a thì nói: “Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi quyết tâm làm cho bằng được để bảo vệ tình yêu của mình”. Vì không thể rời khỏi doanh trại nên Blackwell định lợi dụng một lần đi tuần tra để làm lễ kết hôn. Họ lên kế hoạch kết hôn trong một khu vườn nhỏ đằng sau một nhà hàng ở quận Wasiriyah của Baghdad.

Giữa trưa 17-8-2003. Ehda’s mặc chiếc váy hoa, đứng ở góc đường cùng với mẹ, dì, em trai và quan tòa chờ nhóm lính tuần tra đến. Chú rể xuất hiện mặc áo ngụy trang và áo chống đạn, đeo súng trường M-16. Trên chiếc bàn với vài ghế nhựa, quan tòa vội vã đưa ra tờ giấy hôn thú và đọc một đoạn kinh Coran. Cô dâu lo lắng và hồi hộp đến nỗi đã đưa tay trái để chú rể đeo nhẫn! Một khi bị quân đội phát hiện lễ cưới đang tiến hành, họ sẽ lập tức phá đám cưới “tốc độ” này. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút. Trong khi đó đồng đội của chú rể đứng gác với những khẩu súng trường và súng máy hạng nặng. Sau khi ký giấy tờ và trò chuyện cực kỳ chóng vánh, chú rể vội vàng tạm biệt cô dâu và tiếp tục tuần tra. “Đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi - Ehda’a nói - Tôi thấy bình yên ngay trong lúc căng thẳng nhất”.

Khi phát hiện cuộc hôn nhân này, quân đội Mỹ liền “giam lỏng” Blackwell trong doanh trại. Họ nổi giận và đe dọa sẽ đưa Blackwell ra tòa án quân sự với hàng loạt cáo buộc: đẩy đồng đội đến chỗ nguy hiểm vì tiết lộ thời gian và vị trí tuần tra, dám từ bỏ nhiệm vụ để kết hôn và không tuân theo cấp trên. “Đây chỉ là cái cớ vì đó là một cuộc tuần tra thường lệ và cũng không phải là tối mật. Họ muốn cho tôi có một khoảng thời gian rất khó khăn khi đã dám yêu một người Iraq” - Blackwell nói.

Kể từ hôm đó, trung sĩ Sean Blackwell bị cấm liên lạc với vợ, ngay cả việc gửi email cho cô. Có thời điểm gần như Blackwell có nguy cơ phải ra đứng trước tòa. Nhưng một luật sư địa phương đã cung cấp thông tin cho truyền thông thế giới về việc quân đội đang ngầm hỗ trợ một phiên tòa để xử về tình yêu của hai con người đến từ hai quốc gia. Dưới sự ủng hộ và giám sát của báo chí, các cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng về Blackwell đã được rút lại và anh chỉ bị khiển trách.

Trong khi đó, Ehda’a phải đối phó với bầu không khí ngày càng bạo lực và thù địch trong khu phố nơi cô ở. Một số thanh niên nói rằng nếu họ nhìn thấy cô thay đổi cách ăn mặc như phương Tây, họ sẽ giết cô ngay! Bất chấp tất cả, Ehda’a vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Nhiều bạn bè của Ehda’a không nhìn mặt cô hoặc nỗ lực thuyết phục Ehda’a kết thúc cuộc hôn nhân với “kẻ xâm lược”. Ehda’a bị những người trung thành với Saddam Hussein kết tội là kẻ phản bội và luôn sống trong sợ hãi, thấp thỏm với hàng loạt lời đe dọa.

Cô từng nghe về cái giá của một lính Mỹ là 5.000 USD. Còn cái đầu của một “kẻ phản bội” như cô thì cao hơn lính Mỹ! Ehda’a không dám tiết lộ tên đầy đủ và lo lắng cho gia đình của mình vì lo sợ những kẻ trung thành với Saddam Hussein sẽ tìm được địa chỉ nhà cô. “Chỉ cần cánh cửa kêu kèn kẹt, tôi cũng giật thót tim. Thần kinh tôi luôn căng thẳng - Ehda’a kể - Mỗi khi nghe tin có vụ tấn công vào lính Mỹ, tôi lại lo lắng cho chồng mình nhưng không thể biết tình hình của anh ấy. Mong ước của tôi khi đó chỉ đơn giản là được nhìn thấy chồng mình. Tôi khóc mỗi ngày vì không biết anh như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không được sống cùng Blackwell”.

Tháng 12-2003, thời gian thực hiện nhiệm vụ của Blackwell kết thúc. Anh đã không nhìn thấy vợ mình kể từ sau đám cưới và đến lúc này mới được phép liên lạc với Ehda’a. Trước khi rời Iraq, anh đã lén đưa Ehda’a ra khỏi Iraq vượt biên vào Amman, thủ đô Jordan với sự giúp đỡ của một nhóm phóng viên truyền hình. Họ lại phải sống xa nhau cho đến ngày11-2-2004, khi Sean Blackwell trở lại Jordan tìm vợ. Cả hai mất sáu tháng trời để tìm ra nhau trước khi đến Mỹ.

Ngay sau khi qua Mỹ, Blackwell đã đưa Ehda’a đi du lịch một số quốc gia để cô chọn nơi sinh sống. Cuối cùng, cả hai chọn Florida (Mỹ) vì nghĩ rằng sẽ tốt cho Ehda’a. Blackwell nghiên cứu về dinh dưỡng và vợ anh sẽ được hưởng những lợi ích từ trình độ y tế của Mỹ. Họ đã tổ chức lại một đám cưới mà cô dâu, chú rể cùng chạy chân trần trên bãi cát của vịnh Florida. Hiện tại Blackwell đã rời quân đội, còn Ehda’a đang làm việc như một trợ lý y tế. Nói về những gì đã vượt qua, Blackwell chia sẻ: “Người ta nói chúng tôi là những người tiên phong, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng ít ra câu chuyện của mình có thể làm cho con đường trở nên dễ dàng hơn một chút với những người đi sau”.

Tin bài liên quan:

Kỳ 1: Bước qua quá khứ Kỳ 2: Nàng tiểu thư và chàng bán bún bò Kỳ 3: Bên nhau dù tận thế Kỳ 4: Một ngày cho một đời

__________

Kỳ cuối: Trên cả hận thù

MY LĂNG (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên