Vượt lên chính mình

28/09/2006 07:01 GMT+7

TT - Giờ thì bà con ở làng núi Thạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành, Quảng Nam) ai cũng mừng kể nhau chuyện Nhựt đã khăn gói đến trường ĐH.

dssCWWbp.jpgPhóng to

Nhựt dạy học cho em gái út - Ảnh: H. V.Mỹ

TT - Giờ thì bà con ở làng núi Thạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành, Quảng Nam) ai cũng mừng kể nhau chuyện Nhựt đã khăn gói đến trường ĐH.

Năm ngoái Nhựt đậu vào khoa toán Trường ĐH Qui Nhơn nhưng đành phải bỏ học vì không tiền...

Cha mất lúc Nhựt mới một tuổi, ký ức tuổi thơ của Nhựt khi được cắp sách đến trường là lời mẹ dặn: “Con phải ráng học thêm phần cho anh Hai con đó. Cũng bởi mẹ khó khổ quá nên đành để anh con mù chữ!”.

Nhựt kể tại sao mình đã sớm làm lụng giỏi giang. 9 tuổi, chưa gánh được vậy là Nhựt theo mẹ và anh lên núi làm thuê. Đến năm lớp 8 biết gánh cũng là lúc Nhựt cùng mẹ chạy chợ ở Tam Hiệp, Chu Lai - cách nhà chừng

8-9km. Thương mẹ đau yếu - mẹ Nhựt suy tim, năm lớp 9 Nhựt bàn với anh cố làm mua chiếc xe đạp giúp cho công việc làm ăn.

Cuộc mưu sinh ngày càng khó khăn mà Nhựt còn dành thời gian đến lớp. Khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua. Nhựt đi phát rẫy, trồng cây, đi gặt và cả cấy thuê cho bà con. “Ban đầu thấy Nhựt cầm hái gặt như cánh phụ nữ ai cũng khen. Đến khi thấy nó cấy lại càng bái phục: con trai nhỏ sao mà làm được việc của mẹ, chị...” - chị Lai, hàng xóm của Nhựt, khen. Nhựt bẽn lẽn: “Phải cố học làm để kiếm tiền mà...”.

Không một dòng nhật ký, luôn tươi vui, không chút mặc cảm, Nhựt nói mình có rất nhiều niềm vui. Ấy là lúc phát rẫy thuê, giữa trưa tranh thủ đi tìm và gặp được những mảnh sắt vụn mang về bán. Hay là lúc đang lo nơm nớp vì chưa đóng đủ học phí mà kỳ thi sắp đến, bỗng được cô - thầy đến giúp xin hoãn hay miễn một phần mức đóng góp.

Nhựt nhớ lại hồi lớp 10, giữa lúc nhà hết gạo ăn, mẹ lại đau, bỗng được thầy chủ nhiệm báo nhận học bổng khuyến học của trường. Những niềm vui như thế như liều thuốc giúp Nhựt vượt qua từng nghịch cảnh của cuộc đời.

Năm ngoái đậu vào ĐH nhưng đành phải bỏ học vì thiếu tiền, Nhựt âm thầm lao động kiếm tiền cho quyết tâm bước đến giảng đường. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng cũng là lúc Nhựt có trong tay 2 triệu đồng nhờ một năm ròng rã cuốc đất, làm thuê.

Nhựt trao lại cho mẹ 500.000 đồng từ khoản tiền 1 triệu đồng mà bà con trong xóm đã chung góp giúp Nhựt vào ĐH để mẹ lo cho hai em ăn học. Những người trong xóm kể khi có giấy báo trúng tuyển vào ĐH, mặc cho mẹ hối thúc phải lo giấy tờ, Nhựt vẫn lên rừng phát rẫy, càng làm hăng hơn. Còn mẹ Nhựt kể trước khi vào trường ĐH, Nhựt mang mấy chiếc áo cũ của bạn bè cho bấy lâu để dành trong rương đến nhờ thợ sửa lại cho hai em.

Nhựt ước mong gì nào? Cứ tưởng chàng sinh viên khoa cơ khí với điểm vào ĐH khá cao - 24 điểm - sẽ mơ ước cao xa một chút, lại không ngờ: “Em chỉ ước mong sao nhà có đủ gạo ăn, cơm bớt ghé độn, có được ít tiền sửa lại mái nhà để khỏi dột ướt vào mùa mưa. Thêm chút nữa, có được con bò để mẹ nuôi kiếm lợi...”.

Nhìn những khuôn mặt người thân, nhìn mái nhà của Nhựt, tôi biết đó mới chính là ước mong chí cốt của “chú bé” lúc này.

HUỲNH VĂN MỸ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận