Những ngư dân mắc kẹt được cứu đưa vào bờ - Ảnh: Nam Trần
Hơn 10 giờ đêm, tại cầu tàu cảng cá Vạn Giã, hàng trăm người kiên trì ngóng chờ tin người thân. Và niềm vui vỡ òa ít lâu sau khi hai chiếc canô cập bến, đưa những người mắc kẹt vào bờ.
Anh Phi nhẩm tính đội cứu hộ tự nguyện của anh trong một ngày sau bão (4-10) đã cứu được khoảng 150 ngư dân. Đa số họ mắc kẹt ở Hòn Lớn, Bãi Gạo, Bãi Nung, Mũi Đá Vàng, cách bờ biển khoảng 4 hải lý, sau khi những bè hải sản của họ bị đánh vỡ.
Những ngư dân bị mắc kẹt trú rải rác ở nhiều nơi khác nhau và để tiếp cận họ không là điều dễ dàng. Những bè cá bị đánh tan để lại mảnh vở trở thành chướng ngại vật gây nguy hiểm cho canô.
Những sợi dây có độ bền cao, những phao chìm, phao nổi và cả những thanh gỗ ẩn hiện dưới mặt nước đều ẩn chứa nguy cơ làm lật chiếc canô công suất lớn.
Anh Phi lái không quá nhanh và không giấu được sự nóng ruột. Lâu lâu anh buột miệng gọi lớn vào đêm đen: "Có ai không, có ai cần vào bờ không".
Gọi một hồi, anh thúc người lái phụ rọi đèn thật kỹ vào những bóng đen lờ mờ, "Tìm thật kỹ, xem có ai bám vào đó không". Tiếng anh nói như quát để bớt bị gió bạt.
Ông Ngô Hữu Quang, ngư dân được cứu, kể lại: "Chúng tôi nghe thông báo bão nhưng do Khánh Hoà lâu lắm rồi không bị bão nên cũng chủ quan, cố nán lại để giữ bè hải sản. Ngờ đâu bão vào thiệt".
Ông Quang kể khoảng 2 giờ sáng, gió giật đến mức không thể nán lại trên bè, ông và con đã bỏ bè bơi vào Bãi Gạo cách đó khoảng 250m. Khi ông đến Bãi Gạo khoảng 20 phút thì bão quật nát bè hải sản của ông.
Ông Quang kể ông còn may mắn nên vào kịp Bãi Gạo cố thủ cho đến khi được cứu. Hai người có bè gần bè cá của ông chỉ chậm chân một chút nên bị bão quật ngay trên bè.
"Hai cha con ôm cái thùng nhựa làm phao, gần sáng thì sóng dạt vào Bãi Nung rồi được cứu. May phước, không là khó sống", ông Quang nói.
Anh Hồ Thành Phi lái canô đi giải cứu những nghi dân mắc kẹt - Ảnh: Nam Trần
Ông Đặng Văn Hạnh (47 tuổi, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) đến khi được cứu vẫn không biết được cơn bão đã tàn phá đất liền và khu vực nhà ông như thế nào.
Ông nhảy khỏi bè cá để lên Hòn Nung khi bè cá bắt đầu bị xé ra từng mảnh trôi tung toé. Khi được cứu, ông Hạnh co ro vì lạnh và đói.
"Biết là sẽ được cứu nhưng không nghĩ được cứu sớm. Tôi nghĩ phải nắng lên, gió lặng hẳn thì mới được cứu", ông Hạnh nói.
Nhìn thân nhân mừng mừng tủi tủi đón người thân trở về trên biển sau cơn bão dữ, anh Phi ngồi ở ghế lái nhìn vợ chồng con cái bịn rịn gặp nhau chỉ sau một ngày xa cách rồi cười nhẹ, không giấu được niềm vui.
Anh Phi kể: "Sáng thấy mấy bà, mấy bác lớn tuổi nữa ra cầu tàu khóc lóc thảm lắm mới biết cả trăm người bị kẹt. Liệu gió không quá lớn làm lật canô, tôi bàn với em tôi lấy canô của nhà đi tìm kiếm rồi cứu người".
Trên đường chở người bị nạn về đất liền, nhiều lần nhận được lời cảm ơn, anh Phi tếu táo: "Bữa trước tui đi ngang bè xin con cá không cho đó nha. Mà thôi khỏi cảm ơn, ngồi sau cho đừng rớt xuống nước, uổng công tôi đêm hôm ra đây rước vô".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận