30 năm cấp nước, trái cây miễn phí
- Đúng là tấm lòng bồ tát! Ở Sài Gòn mình cũng có nhiều chỗ bà con để thùng trà đá miễn phí cho khách qua đường. Lại thêm những quán cơm Nụ Cười, quán cơm 2.000 đồng nữa. Lòng tốt còn nhiều lắm!
- Những chuyện đó làm mình vui, ai nghe cũng vui. Nhưng thấy chuyện tốt đẹp này nghĩ lại những chuyện xấu xí bực mình quá...
- Chuyện xấu xí nào?
- Tui hay đi công tác miền núi, cùng ăn cùng ở với bà con, thân thiết rồi họ mới tâm sự. Rằng trước đây dù không có quán xá nhưng đi rừng hoặc từ vùng này qua vùng kia không cần mang theo thức ăn. Cứ đi chừng một buổi thế nào cũng có căn chòi bên đường, ở đó có chõ xôi, trái chuối cho khách lỡ đường...
- Hay quá!
- Nhưng giờ hết cảnh đó rồi, vì người dưới xuôi lên không đói cũng ráng ăn, rồi mấy vật dụng đựng xôi, đựng cơm bằng tre xinh xắn cũng lượm tuốt!
- Thôi đừng buồn, còn nhiều chuyện đáng
buồn hơn...
- Chuyện gì?
- Chuyện tham vặt chõ xôi, trái chuối có đáng gì đâu. Bây giờ người ta còn cướp cả đất, cả rừng, đục khoét cả đê điều, cầu cống bỏ vào túi riêng nữa kìa!
- Cái đó đáng buồn thật nhưng là ăn cắp, là tham nhũng, phải nghiêm trị thẳng tay thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận