Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020

“Vua” B.B.King băng hà, nhạc blues ra sao?

16/05/2015 13:31 GMT+7

TTO - Hàng loạt nghệ sĩ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar B.B.King, nguời được mệnh danh là “ông vua dòng nhạc blues”.

Huyền thoại nhạc blues B.B.King - Ảnh: Inquisitr

King, người từng đoạt 15 giải thưởng Grammy, qua đời ngày 14-5 tại nhà riêng tại Las Vegas (Mỹ) ở tuổi 89 do tuổi cao sức yếu.

Theo CNN ngày 15-5, nhiều nghệ sĩ chia sẻ các câu nói nổi tiếng cũng như hình ảnh của huyền thoại nhạc blues như một cách tưởng nhớ đến người đã truyền cảm hứng âm nhạc cho nhiều thế hệ sau này.

Ca sĩ nổi tiếng Eric Clapton chia sẻ một video lên Facebook của mình cùng lời nhắn: “Ông ấy là một ngọn hải đăng cho tất cả chúng ta - những người yêu thể loại nhạc này, và từ tận đáy lòng mình, tôi cảm ơn ông".

Ca sĩ - nghệ sĩ guitar Lenny Kravitz bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với King trên Twitter: "BB, người ta có thể đánh được cả ngàn nốt nhạc, nhưng không ai có thể thể hiện tâm tư bài hát được như ông #RIP #BBKing".

Nghệ sĩ guitar nhạc blues Kenny Wayne Shepherd cũng viết trên Facebook: “Tạm biệt B.B.King. Ông như một người cha đối với tôi về nhiều mặt suốt bao năm qua. Thế giới này tốt đẹp hơn biết bao nhiêu vì có ông. Yên nghỉ nhé bạn của tôi. The thrill is finally gone (Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng qua rồi - The thrill is gone là tên một bài hát của B.B.King) ‪#‎BBKing ‪#‎RIP.”

Rocker Jason Isbell đăng lên Twitter bức ảnh ông vua nhạc blues đang chơi guitar hồi còn trẻ với dòng chú thích “bức ảnh yêu thích nhất của tôi".

“Một người đàn ông tuyệt vời, người sẽ mãi mãi được nhớ đến như một niềm cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới, RIP #BBKing,” ca sĩ nhạc soul Gladys Knight, người từng hợp tác với King, xúc động khi đăng tải một video trong đó hai người biểu diễn bài Please send me someone to love.

Tay trống Ringo Starr của ban nhạc huyền thoại the Beatles cùng vợ mình cũng hòa chung vào dòng thương tiếc B.B.King và cầu chúc những điều tốt đẹp đến gia đình King.

Nhạc blues ra sao?

Nhà phê bình âm nhạc Chris Richards viết trên tờ Washington Post hôm qua 15-5 rằng với sự ra đi của King, nhân loại “mất đi một người tiên phong trong việc sáng tạo những cách thức mới để ứng dụng những thanh âm của nhân loại vào sáu sợi dây đàn”.

Trong bài viết có tựa đề The thrill is gone. So is B.B. King. Now what happens to blues music? (tạm dịch: Nỗi sợ hãi đã qua, và B.B.King cũng không còn. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với nhạc Blues?) của mình, Chris cho rằng bây giờ chúng ta nên biết rằng sự ảnh hưởng trong âm nhạc đang ngày càng biến chuyển cực kỳ linh hoạt.

"Âm nhạc giống như một ngọn đuốc được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng bây giờ thì những thanh củi đã vượt khỏi ánh sáng của ngọn đuốc, những đám lửa mới được sinh ra, hoang dã và mạnh mẽ", Chris ví von.

Ở Mỹ, nhạc blues đã tạo nên một thể loại nhạc hoang dã chưa từng có. Nó quyết định cách thức mà các nghệ sĩ rock and roll sẽ chơi guitar như thế nào. Nó cũng dự báo trước hip-hop sẽ là “lãnh địa” mà những cư dân da màu thành thị dùng để bày tỏ những nỗi thống khổ của mình.

Nửa quãng thời gian sau trong sự nghiệp âm nhạc của mình, B.B.King hợp tác với hai nghệ sĩ Eric Clapton và U2. Sự kết hợp đó đã khơi nguồn cho ý tưởng rằng bàn tay con người có thể uốn cong dây đàn guitar điện, tạo nên và khuếch đại những thanh âm ai oán về cuộc đời.

Giữa thời buổi năm 2015 hiện đại này, người ta có thể nghe được thứ âm thanh đó từ những câu lạc bộ đêm đến các câu lạc bộ guitar. Người ta cũng có thể thấy thứ âm nhạc đó được làm mới, sôi nổi hơn với những tên tuổi mới như Gary Clark Jr., người gần đây nhất có thể khiến cho những âm thanh nhạc blues điện tử trở nên sống động, hay ít nhất gây được tiếng vang với người nghe nhạc.

Nhưng nếu chúng ta trút bỏ gánh nặng về âm thanh và nghĩ rộng hơn, chúng ta có thể nghe thấy những thanh âm nhạc blues ở khắp mọi nơi, như thể thứ âm nhạc này được nghiền thành hàng triệu hạt nhỏ li ti mà chúng ta đã vô tình hít thở trong nhiều thập kỷ qua.

Nhạc rap hiện đại là nơi người ta có thể nhận ra điều này một cách rõ ràng nhất, một thể loại mà hầu hết các giọng ca nổi trội đều đang sử dụng Auto-Tune để uốn cong các giai điệu bán ngẫu hứng của họ thành những tiếng nức nở và rên rỉ, không khác mấy so với các nốt đau buồn mà King biến hóa trên nền nhạc của Lucille, người chơi guitar chính cho ông lúc sinh thời.

Bằng nhiều cách, rapper trẻ tuổi người Mỹ Future và những bản thu mang âm hưởng blues của anh có lẽ là minh chứng cho những người thừa kế của dòng nhạc blues. Cũng giống như tổ tiên của họ, những nghệ sĩ da màu trẻ tuổi đang thể hiện cá tính và nỗi thống khổ của họ một cách tự nhiên và phóng khoáng.

Nhạc blues vẫn còn ngoài kia. Chúng ta vẫn còn có thể nghe thấy những giai điệu blues trong các hộp đêm, câu lạc bộ hay các shop guitar. Tuy nhiên, nên nhớ rằng chúng ta không yêu King vì ông ấy có khả năng mang một thể loại âm nhạc truyền thống vào thế kỷ 21, mà chúng ta bị mê hoặc bởi âm nhạc của ông vì đó là nơi ông trải những nỗi thống khổ của lòng mình.

“Chúng ta không thể - và không nên - kỳ vọng rằng những nhạc sĩ ngày nay, ngày mai hoặc mai sau nữa hát về những nỗi buồn của người khác mà không phải của chính họ”, Chris Richards kết luận.

                                                                                                     

NGỌC ĐÔNG (TỔNG HỢP)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận