10/05/2009 04:14 GMT+7

Voi Khăm Bun: từ rừng đến rạp

(Trích Ký sự Đắc Lắc)
(Trích Ký sự Đắc Lắc)

TT - Có một chú voi con bị sập bẫy lạc đàn tháng 12-2006. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng quyết định số phận voi con. Tháng 9-2007, voi được đưa về thủ đô để trở thành “diễn viên tương lai” của rạp xiếc. Nhưng câu chuyện về chú voi con chỉ mới bắt đầu...

Chú voi có tên là Khăm Bun (có nghĩa là ngà đẹp)

aVxstWUN.jpgPhóng to

Chân voi bị lở loét, chưa rõ có bị ăn vào xương không vì thiếu phương tiện chẩn đoán-Ảnh rạp xiếc cung cấp

Voi con 2 tuổi trong ký sự 13 tập...

Sự kiện không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đã thúc giục đoàn phim tài liệu của ban văn nghệ đài truyền hình VN đến với Tây nguyên trong những ngày tháng 1-2007.

Tình cờ, tại hạt kiểm lâm rừng Yok Don, đoàn phim Ký sự Đắc Lắc (dài 13 tập, thực hiện hai năm 2006- 2007) nghe tin về một chú voi rừng mới được bắt về tháng 12-2006. Khăm Bun, chú voi bé nhất đàn bị sập bẫy, lạc khỏi đàn voi 20 con. Chú voi đã lê theo chiếc bẫy đi dọc rừng tìm lại bố mẹ, trên đường gặp đoàn đi săn của gru Ama Bích. Ama Bích dẫn voi về thuần dưỡng rồi nộp lại cho cơ quan chức năng. Khi tới nơi, chứng kiến cảnh Khăm Bun hiền lành trước người lạ, hai chân sau bị trói chặt để tránh chạy rông, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp quyết định giữ nguyên thước phim làm hình ảnh kết thúc chuỗi ký sự dài 13 tập về Đắc Lắc.

“Trong những câu chuyện đến với không gian văn hóa cồng chiêng, một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, không thể thiếu hình ảnh những chú voi. Ở Tây nguyên, voi như một con người, được đối xử như đối xử với một con người, thậm chí còn được tôn trọng như một con người đặc biệt.

Khi tìm hiểu về các tiêu chí của UNESCO, chúng tôi được biết một trong sáu tiêu chí quan trọng để UNESCO công nhận một di sản văn hóa phi vật thể khi nó là một di sản đang bị mai một và có nguy cơ bị diệt vong. Trong quá trình làm phim, chúng tôi đã ghi lại hiện trạng về đàn voi ở Tây nguyên đang ít dần đi, nghề săn bắt thuần dưỡng voi ở Bản Đôn cũng mai một dần như một hồi chuông cảnh báo. Vì thế chuyện Khăm Bun không chỉ là chuyện của một con vật” - tác giả kịch bản của Ký sự Đắc Lắc lý giải về số phận đặc biệt của voi con Khăm Bun.

A8pqHejp.jpgPhóng to
Bun chồm lên giận dữ mỗi khi có người tới gần- Ảnh: Nga Linh

Chưa thể ra sàn diễn

Ở rạp xiếc bây giờ và cả những người dân quanh khu nhà 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội, người ta quen gọi chú voi con Khăm Bun với cái tên đáng yêu, dễ nhớ: Bun.

Chuồng voi nằm sâu trong một hẻm nhỏ, không có cửa chắn, từ ngày Bun về đây đã có không ít người dân qua xem voi, thăm voi, xin lãnh đạo rạp xiếc được vào cho voi ăn. Bởi ai quan tâm tới Bun đều biết hai năm qua Bun vẫn mang theo mình một chiếc chân đau lở loét.

Truyền thuyết kể rằng đã lâu lắm rồi có một tộc người nhìn thấy một vũng nước lạ, vì khát cả đoàn người đã cúi xuống uống nước và tất cả tự nhiên mọc ra chiếc vòi rất dài, không nói được tiếng người nữa. Không nói được nhưng suy nghĩ và hiểu biết vẫn là con người. Truyện kể thế. Có lẽ từ quan niệm ấy người dân Tây nguyên đã hành xử với voi như với con người.

Người ta còn áp dụng những nghi lễ vòng đời của con người cho một chú voi. Voi mới bắt về được làm lễ đặt tên, dạy dỗ, làm lễ nhập buôn, hằng năm làm lễ cúng sức khỏe. Đến tuổi trưởng thành cũng được tổ chức lễ cưới, lễ động phòng. Khi voi già yếu, bệnh tật, chết đi người dân lại tổ chức mai táng, tiễn biệt voi.

“Điều vô lý là tại sao mãi không khỏi!” - ông Nguyễn Hải Đăng, phụ trách thú y của Liên đoàn Xiếc VN, người ròng rã chữa bệnh cho Khăm Bun (với những tên thuốc kháng sinh chữa theo đợt được tiêm vào cơ thể voi mỗi khi chân voi trào mủ), thốt lên như vậy khi so sánh hai bức ảnh chụp lại chân voi cách đây hai năm và hiện tại. Khi được đưa về Hà Nội, Bun bị “đau chân trước phía bên trái, đế bàn chân bị sưng to do mắc bẫy, đi lại khập khiễng không bình thường”. Văn bản mới nhất về phác đồ điều trị cho voi có đóng dấu ghi ngày 24-3-2009 (Trung tâm Chẩn đoán thú y - Cục Thú y) kết luận chân voi vẫn bị làm mủ.

Mặc dù khẳng định với PV tổng thể thể trạng của voi tốt, chế độ dinh dưỡng rất tốt, nhưng chính vị bác sĩ thú y cũng phải công nhận: “Chúng tôi không có máy chiếu chụp, không thể biết hiện trạng bên trong chân voi. Chúng tôi từng dự định rạch chân voi ra để kiểm tra, nhưng mở vết thương ra rồi, làm gì tiếp để khống chế nó? Chưa kể việc giữ gìn vệ sinh cho voi rất khó khăn, không thể ngăn con vật khỏi phân và nước tiểu của chính nó”.

NSƯT Tạ Duy Nhẫn - trưởng đoàn xiếc thú, Liên đoàn Xiếc VN - công nhận Khăm Bun là một chú voi “nhạy cảm” và “ cái chúng tôi cần bây giờ là ai đó cung cấp cho chúng tôi một phác đồ điều trị tốt. Nếu phải sang nước ngoài, rạp xiếc cũng sẵn sàng về phương tiện đi lại và chi phí chữa bệnh cho voi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không phải dùng đến phương án cắt chân voi”.

Nếu đến rạp xiếc bây giờ vẫn sẽ thấy có một chú voi đang nằm trong cũi sắt gỉ đỏ bên cạnh là ba chú voi khác to lực lưỡng đứng thong dong nhai cỏ. Hễ có ai vào thăm, Khăm Bun lại nhấc mình lên bằng ba chân còn lại, giận dữ cuốn những bó cỏ ném về phía người lạ. Còn đâu dáng dấp chú voi “ngà đẹp” Khăm Bun hiền lành trong những thước phim hai năm trước!

Không biết Bun đang nghĩ gì?

Chỉ biết không một ai muốn chia tay với Khăm Bun, một chú bé mới 5 tuổi đầu.

(Trích Ký sự Đắc Lắc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất