Mùa hè tình nguyện năm ấy tôi quen nàng trong đoàn sinh viên tình nguyện lên giúp bà con dân tộc ở một huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tình yêu thuở đôi mươi ngày nào của chúng tôi với bao nhiêu điều lãng mạn. Em đón nhận những bài thơ của tôi như nhận những món quà vô giá. Mỗi khi tôi có truyện ngắn, tản văn nào được đăng, em mừng vui đọc đi đọc lại và khuyến khích tôi sáng tác nhiều hơn. Cuộc tình sinh viên nghèo nhưng vẫn lãng mạn và ấm áp.
Ra trường hai đứa lấy nhau. Cả hai cùng đi dạy, cuộc sống giáo viên dù đạm bạc những cũng đủ đầy hơn trước. Tôi vẫn thường cộng tác với một số tờ báo để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nhưng giờ đây những lần tôi có bài đăng, em đã tỏ vẻ hững hờ. Nhiều khi em còn không thèm đọc và tuyên bố xanh rờn: “Em quan tâm đến nhuận bút bài này bao nhiêu thôi, nội dung anh viết cái gì cũng được...”. Mời em đi uống cà phê để hâm nóng sự lãng mạn, khi về em bảo: “Từ nay đừng đi uống ở quán nữa, số tiền uống cà phê này em mua được nửa ký cà phê bột, uống cả tháng không hết.” Các ngày lễ, sinh nhật, tôi tặng hoa cho em để nghe một câu nói phũ phàng: “Anh tặng quà gì thiết thực đi. Tiền bó hoa này đủ mua sữa con uống cả tuần...”.
Nghẹn lòng khi nghe em nói thế. Cuộc sống em ơi, đâu chỉ có chuyện bạc tiền. Bao giờ em mới trở lại là nàng thơ của anh như thuở nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận