Đó là những gì đã xảy ra với nữ võ sĩ - bà mẹ duy nhất của tuyển judo VN tại SEA Games 27. Trong lúc những người thầy, đồng đội, bạn bè đều không khỏi xót xa cho cô thì Như Ý đón nhận thất bại ấy như một điều rất đỗi bình thường với đôi mắt ráo hoảnh do đã... chai dần cảm xúc sau những chông gai của cuộc đời đẫm nước mắt...
Số phận trêu ngươi
Ở tuổi 33, Như Ý vẫn còn nét mặn mòi của cô gái làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Lớn lên trong một gia đình nghèo với chín anh chị em, do ban đầu đã chọn nghiệp điền kinh nên cô đến với judo khá muộn màng lúc đã 19 tuổi. Nhưng chỉ năm năm sau, Như Ý bắt đầu chạm đến vinh quang trong sự nghiệp khi đoạt HCV hạng cân 63kg tại kỳ SEA Games năm 2005. Nhưng vừa bước xuống bục nhận huy chương, Như Ý đã nghe tin dữ từ quê nhà: mẹ cô qua đời vì bạo bệnh vài ngày trước đó...
Rồi cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ tồn tại vài năm vì người chồng vắn số. Sau đó, Như Ý chấp nhận đi bước nữa với một người bạn cũ thời thơ ấu. Một năm sau, cuộc đời nữ võ sĩ đã sang trang khi làm mẹ của cậu con trai kháu khỉnh. Thời điểm đó, sự nghiệp thi đấu của Như Ý cũng gần như viên mãn khi đoạt 2 HCV và 1 HCĐ tại đấu trường SEA Games. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi năm 2011, người vợ, người mẹ Như Ý quyết định giải nghệ để tập trung lo cho gia đình.
Nhưng một lần nữa Như Ý lại đối mặt với số phận nghiệt ngã khi chồng cô bị bệnh mất sức lao động. Một mình nuôi con, Như Ý lại phải bôn ba kiếm tiền lo cho ba mẹ chồng thường xuyên đau yếu. Số phận buộc Như Ý phải quay lại với judo để... kiếm sống. May mắn là những người thầy ở Đồng Tháp và đội tuyển quốc gia vẫn dang tay đón nhận Như Ý. Nhà cựu vô địch SEA Games sau một năm giải nghệ đã lại lao lên sàn tập với một mong ước đơn giản: giành HCV SEA Games 2013 để có thêm khoản tiền nuôi con, phụ giúp gia đình.
Tay bồng con, tay kiếm sống
Thời điểm trở lại sàn tập, Như Ý chỉ mới sinh con được ba tháng. Gia cảnh neo đơn, nhà lại cách xa trung tâm tập luyện tại TP Cao Lãnh đến mấy chục cây số nên có lẽ lần đầu tiên trong làng võ VN, người ta chứng kiến cảnh một người mẹ bế con cùng leo lên... sàn tập. Suốt hai năm trời, trừ vài dịp lễ tết được về nhà, hai mẹ con Như Ý ăn ngủ ngay tại trung tâm judo tỉnh Đồng Tháp. Khi tập luyện, Như Ý phải nhờ các nữ VĐV khác luân phiên giữ con giùm.
Không chỉ tập luyện, chăm con, Như Ý còn nỗ lực theo học khoa thể chất Trường đại học Đồng Tháp. Hai năm qua, cứ ngày ngày cô lại sáng cắp sách, bồng con đến lớp, trưa trở về tập luyện, chiều đi học, tối tiếp tục tập luyện... Xen giữa lịch làm việc dày đặc ấy là những chấn thương liên miên nhưng Như Ý thường hồi phục rất nhanh.
Như Ý tâm sự: “Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi là tôi lại nghĩ đến chồng, đến con, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”. HLV judo của TP Sa Đéc Nguyễn Quốc Cường cho biết: “Cả làng võ tỉnh Đồng Tháp coi chị Như Ý như thần tượng không chỉ vì tài năng mà còn bởi nghị lực sống phi thường”.
Thất bại đáng tiếc tại SEA Games 27 là nỗi buồn vô cùng với gia đình Như Ý.
Tấm huy chương bị đổi màu từ vàng thành bạc khiến khoản tiền thưởng của Như Ý giảm từ 45 triệu đồng còn 25 triệu. 20 triệu đồng mất đi ấy tương đương ba tháng thu nhập của cả gia đình bốn người Như Ý. Vì không còn sức làm lụng, ba mẹ chồng và chồng Như Ý chỉ biết ngồi nhìn khu vườn từng có hàng trăm gốc mít xum xuê trái nhưng đang chết dần vì không được chăm sóc và chỉ còn lèo tèo hơn chục gốc cho trái theo kiểu được chăng hay chớ. Cái tết này, gia đình Như Ý đang mòn mỏi chờ đợi khoản thưởng 25 triệu đồng sau SEA Games 27 như một chút niềm vui đầy nhỏ nhoi mà cũng thật tạm bợ...
Trên sàn đấu của judo lẫn cuộc đời, nữ võ sĩ một con ấy đã ngã không biết bao nhiêu lần để rồi lại đứng dậy một cách kiên cường. Nhưng sức lực của một phụ nữ chung quy cũng có hạn. Ở tuổi 33, Như Ý thừa hiểu dù có cố gắng đến cỡ nào, sự nghiệp judo của cô nhiều lắm cũng chỉ kéo dài được thêm một hai kỳ SEA Games nữa mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận