Vợ chồng có nhau

06/10/2013 03:45 GMT+7

TT - Ông chạy xe giao nước đá cho người ta, bà ngồi bán đá lẻ hoặc đợi ông về rồi chất mấy bao đá lên xe cho ông. Cứ vậy, 23 năm nay vợ chồng ấy đã nuôi lớn bốn người con.

Trong khó khổ, ông vẫn say sưa kể về những cuốn sách cuộc đời như Thép đã tôi thế đấy, vẫn tự hào bữa cơm nhà mình là đầm ấm nhất trên đời.

MHGYkHN6.jpgPhóng to
Vợ chồng ông Thuận - bà Hà - Ảnh: Cao Nguyên

Bà Hứa Hà (55 tuổi) ngồi co ro trước tiệm bán đá bé như túp lều mà bà thuê trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM). Mưa suốt, đường ngập, trời lạnh, bà không mặc áo ấm mà tròng vô người cái áo mưa chế từ bọc nilông đen.

Bà nói nghề bán nước đá chèm nhẹp cả ngày, mặc áo ấm bất tiện, áo mưa mau rách nên cái bọc đen này là sự sáng tạo của hai vợ chồng vì dùng được cả tháng mới hư.

Cầm đôi bàn tay gân guốc trắng bợt của người phụ nữ này, chắc ai cũng phải rùng mình vì nước ăn lam nham kẽ tay, hai bàn chân phù ra, ngốn của bà bao nhiêu là tiền mua thuốc xức.

Bà Hà lấy ông Nguyễn Văn Thuận (54 tuổi) cách đây 30 năm. Khi đó bà bán thuốc lá ở chợ Bà Chiểu, ông chạy xe giao xà bông kem cho người ta.

Bà kể: “Chẳng bao giờ tôi quên được những ngày tháng mang thai con trai đầu, tới tháng thứ sáu vẫn hì hụi khiêng nước đá cho chồng đi giao. Sinh được sáu tháng, tôi ẵm nó đặt vô cái rổ lót rơm để vừa làm phụ chồng vừa trông coi con. Chính những đứa con làm tôi quên hết cơ cực mà sống”.

Mỗi ngày ông bà dậy từ 4g sáng rồi bán nước đá đến tối mịt. Con trai lớn 28 tuổi học xong trung cấp đi làm cho công ty may, con gái kế đã có chồng con sống chung với ông bà, hai con út đang học đại học. Mấy người con ông bà đều học giỏi, con gái thứ hai học xong lớp 12 đã nhường cho em mình học tiếp vì cha mẹ lo không nổi.

Ông Thuận ngày trước giải phóng từng học dở dang lớp 12, rồi đi kinh tế mới ở Đồng Nai. Ông làm thầy giáo một thời gian, cuộc sống quá eo hẹp nên về lại Sài Gòn làm đủ nghề. Ông kể khi ông gặp bà Hà, bà lúc đó đẹp lắm dù đã 28 tuổi. Cho đến bây giờ họ vẫn gọi nhau bằng “anh, em” đong đầy tình cảm.

Ông đùa là ông rất “mê” bà nên dù cực khổ, dù xót xa khi cầm hai bàn tay lam nham của bà hiện tại, ông vẫn thấy đó là đôi tay nồng ấm nhất đời mình. Mấy năm trước bà bệnh tim, bệnh phổi, ông và các con thế chấp giấy tờ ngôi nhà mấy thế hệ ở chung để vay tiền chữa trị cho bà. “May là tôi có ổng. Ổng dặn đi dặn lại tôi cố giữ sức khỏe để sống cho ổng có nguồn an ủi” - bà Hà nói.

Nhìn ông Thuận, chúng tôi khó mà nghĩ ông gắn bó với nghề bán đá, giao đá mấy mươi năm trời. Ông nói ông rất thích đọc sách, mắt ông sáng lên khi nói về sách, về lẽ sống ở đời.

Chính tính cách cởi mở, sự hiểu biết đã giúp ông làm chỗ dựa cho người vợ trầm tính, dạy con tự lập và chia sẻ mọi điều với mình. Nói về vợ chồng ông, bà Út - người cho ông bà thuê tiệm bán đá - nói: “Họ thuê tiệm này từ khi giá thuê mới 50.000 đồng/tháng, tới giờ đã 900.000 đồng/tháng. Hai người hiền lành chịu khó, con cái ngoan ngoãn, ai thấy cũng thương”.

YẾN TRINH - CAO NGUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận