Việc phải trân quý

NGÔ LÂM VIÊN (An Giang)
NGÔ LÂM VIÊN (An Giang)

TT - 1 Nhà đông con, ba làm công chức, chi tiêu trong nhà má phải tính toán chi li lắm mới đủ trang trải. Trong nhà lúc nào má cũng để sẵn một xô nhỏ dùng để chứa cơm thừa cá cặn sau bữa ăn. Má còn gửi mấy cái xô khác ở nhà hàng xóm, chiều tối lại sang lấy về.

Má mua một đàn gà choai khoảng chục con, nuôi chúng bằng cơm thừa của nhà và hàng xóm. Ăn cơm riết rồi quen, mỗi chiều nghe tiếng má gọi “chúc chúc”, chúng vây quanh, mổ ăn ngon lành cơm để trong cái tô lớn. Chỉ mấy tháng, đàn gà lớn phổng phao.

Năm tôi học lớp 12, chuẩn bị thi, phải mua thêm sách bài tập làm thêm, đi học thêm mấy môn chính. Khi tôi nói với má, mặt má thoáng vẻ lo âu nhưng cũng không nói gì. Đến tối, tôi thấy trong nhà tự nhiên vắng lặng khác thường, đó là không còn tiếng đàn gà tíu tít đòi ăn. Má gọi tôi đến gần, đưa cho số tiền để mua sách, học thêm. Tôi hỏi tiền đâu mà má có ngay vậy, má trả lời đã bán đàn gà đủ để lo cho con, cứ yên tâm học và thi cho đậu. Ngày tôi thi đậu, đàn gà mới má gầy lại cũng lớn gần bằng đàn cũ.

2 Con cái đã lớn, có gia đình riêng, điều kiện kinh tế thoải mái hơn, nhưng má vẫn giữ tính như xưa: khi bỏ rác, má lựa ra bình chai nhựa, lon bia, hộp giấy, báo cũ, tờ quảng cáo để vào một bao riêng. Khi dì Sáu thu gom rác đến, má đưa cho dì để bán phế liệu. Má nói đối với mình là rác nhưng với người khác lại có giá trị, tuy không nhiều nhưng rất quý vì hoàn cảnh khó khăn của họ. Đi đâu ăn tiệc, má dặn có thức ăn thừa nhớ mang về. Loại nào quá tệ thì bỏ vào bọc, để những người lấy thức ăn nuôi heo sẽ thu gom. Loại nào còn ăn được, gửi cho mấy đứa trẻ hàng xóm nghèo ngay trong ngày để chúng ăn.

Trong nhà má không bao giờ để rác thừa, hầu như cái gì sử dụng được má đều tận dụng hoặc đem cho người khác cần dùng. Má còn dạy con cháu cách làm cơm mẻ, tận dụng cơm cũ, thay vì bỏ đi, ủ một thời gian sẽ có một món gia vị hấp dẫn, lành tính, có dư dùng để biếu tặng hàng xóm, bà con. Cây khế chua trái rụng đầy sân không ai nhặt, lâu ngày thành rác. Má lại lượm, xắt mỏng, phơi khô để dành nấu canh chua.

3 Nghe tôi kể về nhà thiếu sáng, thay vì dùng đèn điện, sử dụng bình nước trên mái lấy ánh nắng mặt trời sẽ trở thành bóng đèn tiết kiệm năng lượng mà vẫn đủ chiếu sáng trong nhà. Má bảo con xem kỹ thiết kế giúp nhà chị Tư ở cuối hẻm xem có cải thiện được điều gì không. Tôi xem hướng dẫn trên Internet, sau đó lên mái nhà của chị Tư, cùng người nhà lắp bình nước để chiếu sáng trong nhà. Kết quả thật là “trên cả tuyệt vời”, gian nhà tối tăm, ẩm thấp đã trở nên sáng rực, chẳng phải tốn một đồng tiền điện nào. Má khen tôi như thế mới là giúp người khác một cách thiết thực, ứng dụng được khoa học vào thực tế.

Má tôi bao năm vẫn vậy, với má tôi thì không biết khái niệm “sống xanh” như bây giờ mọi người hay nhắc đến, má chỉ dạy chúng tôi rằng: nếu biết tằn tiện trong mọi việc, cả việc nhỏ như ăn uống, sẽ tích lũy được thêm tiền bạc, đồng thời không phí phạm thức ăn, đó là việc phải trân quý.

BW7NRSnr.jpgPhóng to
NGÔ LÂM VIÊN (An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất