- Cuội: Thấy gì là thấy gì hả chị Hằng?
- Chị Hằng: Thì Trung thu chứ còn gì nữa. Ta vén mây nhìn xuống đã thấy các tiệm bánh bày bán tưng bừng rồi, sao vẫn chưa thấy ai rung gốc đa biếu bánh vậy nhỉ...
- Cuội: Trời! Bộ nhận bánh sớm như vầy chị không sợ là mình nhận đồ cúng cô hồn sao? Ít ra phải từ đầu tháng 8, khi ấy mới bắt đầu vào mùa Trung thu chứ chị...
- Chị Hằng: Ối dào, mình không muốn thì trong đầu cái đứa đi tặng nó cũng bảo là cúng cô hồn rồi, bất kể thời điểm nào. Tóm lại là cái quân đi tặng quà bây giờ nó kinh khủng lắm, ngoài mặt thì thơn thớt vâng vâng, dạ dạ chứ trong bụng toàn dao găm, rủa thầm mình thôi.
- Cuội: Đã biết thế sao chị còn thích nhận quà bánh làm gì. Mà nhân đây em nói thật nhé, năm nay mình thông báo đừng nhận quà đi chị. Cứ mỗi lần nhận, nhìn xuống trần gian thấy bọn trẻ cứ ngước mắt nhìn lên là em thấy xấu hổ lắm...
- Chị Hằng: Hồi này Cuội làm sao thế? Nên nhớ mình không nhận thì người ta cũng ngại. Mà ta nói cho Cuội nghe, đừng lo lắng làm gì. Cuội có thấy đến gần Trung thu là trời hay mưa không? Ta làm đấy, cho bọn nhỏ chui hẳn vào nhà, đừng tọc mạch ngước mắt soi mói chuyện trên trời nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận