Đặc biệt sau mỗi loạt bài như thế, lãnh đạo các ngành này đều tuyên bố hùng hồn: sẽ điều tra xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm; đây là những vi phạm mang tính tự phát chứ lãnh đạo (ngành) không dung túng, bao che...
Tuy nhiên, sau đó nếu có ai cắc cớ hỏi đã xử lý và chấn chỉnh như thế nào thì các vị này sẽ trả lời rằng đang xác minh làm rõ, chưa đủ bằng chứng để xử lý; hoặc là sau mỗi lần báo chí và dư luận xôn xao như thế thì chỉ có một vài nhân viên quèn bị xử lý kỷ luật nhẹ nhàng (người ta thường gọi là những con chốt thí). Dư luận tạm lắng thì mọi việc lại trở về như cũ, có nơi tình hình tiêu cực còn nghiêm trọng hơn.
Thật ra ai cũng biết những động thái phản ứng trước dư luận của những người có trách nhiệm trong những ngành có tiêu cực mà báo chí đã nêu chẳng qua chỉ là việc "bịt miệng thế gian" chứ thật tình họ không muốn thay đổi tình hình. Bởi lẽ:
1. Hẳn không ai ngây thơ nghĩ rằng những nhân viên làm việc trong những chỗ béo bở, có tiêu cực là những người thân cô thế cô mà họ chính là những nhân vật CÔCC, hoặc chí ít thì cũng là những đệ tử ruột của một sếp cỡ bự nào đó.
2. Cũng không ai ngây thơ nghĩ rằng những nhân viên này sau khi kiếm rất nhiều tiền tiêu cực lại không phải biết điều với ai đó đang che chở mình. Như vậy, nếu triệt đi nguồn thu này thì vô hình trung vòi sữa của không ít người bị cắt.
3. Mỗi người chúng ta thử đặt mình vào vị trí của những nhân viên được vạch mặt chỉ tên trên báo thử coi. Nếu không có được sự chỉ đạo, hoặc bật đèn xanh thì thử hỏi họ có dám hành xử một cách trắng trợn và liên tục, có hệ thống như vậy không? Mà ai là người chỉ đạo hay bật đèn xanh? Không lẽ là những người chẳng có tí quyền lực nào liên quan đến những ngành này?
Còn giả thử có những trường hợp ngoại lệ nào đó là vì "chưa có bằng chứng chứng minh sự vi phạm" thì đó cũng chỉ là những lý giải của... thằng Cuội mà thôi, chứ chẳng thuyết phục được ai. Thử một lần hóa thân làm những bác tài xe khách, xe tải, những nhân viên của các doanh nghiệp đi làm thủ tục hải quan... thì việc "mục sở thị" những hành vi tiêu cực này còn dễ hơn... việc nhớ hôm nay mình đã ăn những gì. Như thế hóa ra những người có trách nhiệm hoặc là bất tài, hoặc là vô trách nhiệm.
Báo chí đã làm tốt chức năng của mình. Mong sao có những bàn tay sạch, đầy đủ quyền lực để giải quyết rốt ráo những điều báo chí đã nêu, không để năm nào những tiêu cực này cũng trở thành chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận