10/05/2009 02:24 GMT+7

Vị của lá nho

Truyện 1.016 chữ của THỤC LINH
Truyện 1.016 chữ của THỤC LINH

TT - Trong căn nhà nhỏ có khoảng sân nhỏ. Cuối khoảng sân nhỏ có trồng một cây nho nhỏ, lá lơ thơ phủ giàn. Trên cây nho có một con sâu nhỏ đang bò, sự nhẫn nại không nhỏ.

WEwkbhDc.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TT - Trong căn nhà nhỏ có khoảng sân nhỏ. Cuối khoảng sân nhỏ có trồng một cây nho nhỏ, lá lơ thơ phủ giàn. Trên cây nho có một con sâu nhỏ đang bò, sự nhẫn nại không nhỏ.

Tôi ngồi im lặng nhìn con sâu leo từng chút từ đầu giờ Thìn đến gần cuối giờ Tị. Bốn tiếng đồng hồ, ngoại trừ hai lần đi vào nhà vệ sinh, ba lần đi uống nước, kêu cà phê và mua thêm thuốc lá ở cái quán sát bên nhà tức tổng cộng khoảng gần 15 phút, toàn bộ thời gian còn lại tôi tập trung nhìn nó bò từng milimet một.

Khi nàng đẩy cổng bước vào sân là lúc con sâu gần chạm vào chiếc lá nho đầu tiên. Nếu cái cổng không kêu to quá tôi đã không ngẩng lên nhìn nàng. Trước khi đứng lên, tôi liếc nhìn, tôi bị tác động bởi tiếng động còn con sâu vẫn thanh thản bò.

Nàng đưa tôi một bịch nilông đầy, hẳn nhiên đó là phần đi chợ cho cả hai ngày ăn uống, tủ lạnh chứa đủ cho một tuần nhưng nàng không thích, duy trì thói quen là điều tốt. Nàng hay nói thế. “Anh vẫn chưa cắm nồi cơm sao?”, giọng nàng vang lên to từ bếp. “Chưa, sáng giờ anh bận…”, câu nói của tôi bị cắt ngang không phải vì tôi sợ việc nhìn con sâu bò là điều vô nghĩa, mà bởi ngay lúc ấy một cảm giác rất lạ đang diễn ra trong miệng tôi. Nhám và giòn, có mùi hăng, các sợi lông mịn cứa vào đầu lưỡi nhột nhạt, điều gì thế nhỉ? “Anh mà bận cái gì…”, chữ gì được kéo dài và kèm theo cái bĩu môi quen thuộc, đó là thói quen của nàng.

Tôi không quan tâm đến những thói quen. Và tôi sực nhớ con sâu, tôi chạy vụt ra ngoài. Nó đang gặm chiếc lá nho đầu tiên và vị trong miệng tôi là vị của lá nho. Tôi hỏi nàng “liệu người ta có bị gì khi ăn lá nho không nhỉ?”. Nàng không quay người lại chỉ bảo “anh thật ng... ngây ngô”. Tôi im lặng nhìn con sâu và kìm lại câu hỏi “liệu người ta biến thành con sâu theo kiểu Kafka có được không?”, vì tôi biết chắc lần này nàng sẽ nói rất chính xác từ ngu ngốc. Con sâu ngẩng đầu lên và khuôn mặt có vẻ mỉm cười.

Có thể là thế này, tôi đã nhìn quá chăm chú vào con sâu trong một giờ, phút, giây linh thiêng nào đó, một phần cảm giác trong nó vì thế đã được chuyển qua tôi hoặc ngược lại nó đã đánh cắp một ít cảm giác người của tôi, hoặc giả cả tôi và nó cùng hoán đổi một phần cảm giác cho nhau… Tôi không biết chắc, chỉ thấy trong miệng tươm ra vị lá nho, hơi chát và có vị chua. Tôi bắt đầu cảm thấy ngon.

Bữa cơm hai người, tôi và nàng không có con. “Thịt anh ram vẫn hơi mặn, em đã dặn anh bao nhiêu…”, một thói quen khác của nàng. Tôi không muốn ăn, nhưng tôi cố và miếng cơm vì muốn con sâu biết vị của tinh bột chín. Con sâu không thích vị này, tôi biết rõ qua sự cồn cào của bao tử mình. Trời đất, nó cắn vào đường gân lớn lá, giòn rụm và sực hương. Tôi bỏ chén cơm xuống. “Em chỉ nói thế mà có gì anh phải bỏ cơm, em góp ý là để bữa ăn sau...”. Tôi không cãi nàng, chỉ lắc đầu, miệng tôi tươm đầy vị của các đường gân lá đang tan, tôi nhắm mắt lại. Nàng dằn chén cơm và rấm rứt, tôi nhận ra con sâu đang rùng mình, nó chưa quen với ánh mắt nàng ấn sâu vào da như thế. Tôi đi vào phòng tắm, con sâu trườn trên lá nho làm tôi ngứa. Nàng đã bỏ về phòng, vướng lại một câu trên bàn ăn “anh đã làm không khí nhà ngột ngạt bằng thái độ của mình”, nhưng tôi đã nói là không để ý các thói quen rồi, phải không?

Tôi dắt xe cho nàng và khép cổng lại, nàng là người tuân thủ giờ giấc của cơ quan một cách đặc biệt. “Anh nhớ nấu cơm, cho con mèo ăn và thay nước bể cá, để tâm vào công việc, đừng đểnh đoảng nữa, mình muốn thành công...”, tôi nghe trong trạng thái rất lơ mơ, con sâu đã ăn no, nó cần ngủ. Nàng phải hét lên và con sâu giật mình, tôi liền gật đầu mạnh, nàng hài lòng và đi làm.

Tôi ngủ vùi suốt buổi chiều hôm đó, chỉ với một nửa cơn buồn ngủ của con sâu bạn có thể ngủ đến mấy tuần liền. Tôi (hay con sâu) choàng dậy khi nàng hét vang nhà, rằng cơm chưa nấu, bể cá chưa sạch và con mèo thì đang cọ người vào chân nàng, rằng tôi thiếu trách nhiệm, lười biếng không cầu tiến, rằng nàng đã phải làm lụng rất vất vả… Con sâu ngạc nhiên còn tôi thì không. Lúc ấy tôi lại có cảm giác lạ trong miệng, không phải vị lá nho, một cái gì đó đang thò ra. Con sâu chuẩn bị làm kén, tôi suýt chút nữa thì reo lên nếu không nghe tiếng dập cửa rung nhà của nàng. Chỉ vài hôm nữa thôi nàng sẽ thấy, sẽ bỏ qua hết, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tôi sẽ hóa bướm, như con sâu. Dù hóa cách gì đi nữa một con bướm luôn đẹp hơn một con sâu, tôi có nửa phần của sự biến hóa ấy. Tôi chờ đợi và hi vọng!

Tối hôm ấy khi hóng mát ngoài sân, nàng thấy con sâu trên chiếc lá nho thứ ba. Nàng đã giết nó, tất nhiên, như giết một con sâu!

Truyện 1.016 chữ của THỤC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên