![]() |
Cây mận để lại nhiều kỷ niệm trong lòng tác giả - Ảnh minh họa: Giàu Lúa |
Sau này tôi nghe mẹ kể lại, ngày xưa, sau giải phóng, cha mẹ về đây lập nghiệp, ông bà nội cho cha mẹ ba công ruộng để làm kế sinh nhai. Cha mẹ làm ruộng vất vả vẫn không đủ cái ăn, cái mặc cho cả nhà.
Một lần, có ông chú trên tỉnh về thăm, thấy cả nhà làm ruộng cực khổ mà năm nào cũng mất mùa, chú bảo ba mẹ hãy trồng cây ăn trái, thu nhập sẽ khá hơn.
Cha mẹ tôi nghe lời chú, đào mương, lên liếp để trồng cây nhưng không có tiền mua cây giống. Cha mẹ đi làm thuê cho người ta, không lấy tiền mà đổi lấy cây giống về trồng. Lúc này, cây phủ gần kín vườn nhà tôi, chỉ còn thiếu vài cây ở liếp bờ bao. Lần cuối, cha mang cây giống về thì phát hiện có một cây không giống với những cây khác.
Vườn nhà tôi trồng toàn cây chôm chôm, nhưng lại có một cây lá của nó khác hẳn với những lá cây khác, to hơn, mịn hơn. Rồi cha tôi mang nó ra trồng cạnh mé sông trước sân nhà. Hằng ngày đi làm về, cha tôi chăm sóc vườn, nhưng cũng không quên chăm sóc cho cây lạ. Thời gian dần trôi, khi cây lớn lên thì cha tôi biết đó là cây mận, nhưng không biết là giống mận gì.
Sau bao tháng ngày được chăm sóc, cây đơm hoa kết trái. Trái hồng đào rất đẹp, ăn có nhiều nước, vị ngọt thanh, cha tôi nói nó là giống mận hồng đào.
Khi tôi đến tuổi cắp sách đến trường, cây mận đã rất to. Tôi thường hay rủ đám bạn trong xóm tới chơi vào mùa hoa mận. Tôi cùng chúng bạn leo cây hái bông non để chơi trò ống thụt để bắn nhau. Cha tôi la: “Các con không được trèo cây và hái bông mận, hái hết bông non thì lấy đâu cây ra trái?”.
Cha la rồi thôi. Nhưng khi cha vắng nhà thì chúng tôi tiếp tục hái, hái thật nhiều bông non. Một hôm, tôi leo ra một cành ở xa, cố vươn tay hái hoa. Gần chạm tới hoa thì “rắc”! Tôi chưa kịp quơ tay chụp cành khác thì cả tôi và nhánh mận gãy rơi ầm xuống sông.
Đám bạn trên bờ la hét inh ỏi, mẹ tôi lao ra, lội xuống kéo tôi lên. May quá, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ và chân bị trật khớp, đau thấu trời. Mẹ đưa tôi đi thầy lang băng bó khớp. Chiều, cha về nhà, biết chuyện, ông rất giận, mang cưa ra cưa cây mận. Mẹ tôi ngăn mà không được. Cha cưa được thân. Mẹ và mấy anh tôi cản mãi, cha mới thôi.
Lúc đó tôi rất sợ, rất đau nên chỉ ngồi yên một chỗ. Tôi sợ cha cưa mất cây mận thì tôi sẽ không còn được thấy đàn ong vo ve, hút mật vào mùa trổ bông, tóc tôi không còn trắng xóa hoa mận, không còn được ngửi hương thơm của hoa mỗi sáng, không còn được nghe chim líu lo trên cành mỗi buổi trưa hè...
Từ đó tôi thương cây mận lắm. Vì tôi mà nó bị đau, suýt nữa là mất mạng. Tôi biết cha cũng thương cây mận lắm, nhưng sợ tôi trèo cây nguy hiểm nên cha mới làm thế. Thời gian trôi nhanh tôi cũng đã lớn và vết thương của cây mận cũng đã lành và thành một vết sẹo dài. Cũng từ đó tôi không dám trèo cây nữa.
Vì sông quê bên lở bên bồi, chỉ qua một đêm cây mận bị cuốn trốc gốc, nằm cả thân xuống sông, cả nhà ai cũng tiếc. Cha tôi rất buồn vì ông đã chăm sóc cây mận gần 30 năm nay. Trách sao được khi nhà mình trót nằm bên lở của dòng sông Hậu. Bây giờ mỗi lần tôi nhìn thấy cây mận hay trái mận là tôi lại nhớ đến vết sẹo trên cây mận ngày xưa của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận