Phóng to |
Nhà văn trẻ Vệ Tuệ |
* Được biết, Điên cuồng như Vệ Tuệ là cuốn tiểu thuyết mà chị thích nhất, tuy nhiên Thượng Hải bảo bối lại nổi đình nổi đám hơn vì nó gây nhiều ý kiến trái ngược nhau, trong đó có ý kiến chỉ trích chị là suy đồi, thậm chí còn đánh đồng chị với nhân vật trong tiểu thuyết, phê phán chị chưa dùng ma túy nhưng lại viết về ma túy...Chị nghĩ sao?
Sinh năm 1973 tại Triết Giang (Trung Quốc), năm 1995, chị tốt nghiệp khoa Văn, trường Đại học Phúc Đán (Thượng Hải). Tác phẩm của chị tuy chưa nhiều song cũng đủ để tạo nên một "hiện tượng Vệ Tuệ", trong đó lời khen cũng lắm và tiếng chê cũng nhiều (như cuốn Thượng Hải bảo bối do NXB Văn nghệ Xuân Phong ở Thành Đô, Tứ Xuyên phát hành tháng 10/1999, nhưng hơn nửa năm sau đã tạm thời bị thu hồi với lý do đây là một tác phẩm nặng về nhục dục). Các tác phẩm của Vệ Tuệ đã được dịch và xuất bản tại nhiều nước trên thế giới. Hiện chị đang sống tại Thượng Hải và tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình. |
* Chị thường xuyên xem những thông tin trên mạng nói về sách của mình chứ? Nạn ăn cắp bản quyền có làm chị khó chịu không?
- Thường thì tôi ít xem những thứ đó. Song, hình như tôi là nạn nhân nghiêm trọng nhất của tệ nạn ăn cắp bản quyền. Hàng ngày đều có những thông tin về tình hình ăn cắp bản quyền tác phẩm của tôi. Không có cách gì giải quyết, mà tốt nhất là đừng nói với tôi về điều này. Dù sao thì tôi đã nuôi sống rất nhiều người, Thượng đế sẽ vì thế mà che chở cho tôi.
* Từ khi nổi tiếng, cuộc sống của chị chắc có nhiều thay đổi? Với chị, cuộc sống đang ở vị trí nào vậy?
- Thay đổi rõ nhất là quan hệ giữa bố mẹ và tôi mật thiết hơn bao giờ hết. Họ giúp tôi thu thập tư liệu, đối phó với phóng viên, đặc biệt lo sợ tôi bị tổn thương. Còn với tôi, cuộc sống luôn là nền tảng để vươn lên.
Tôi không có hứng thú quan tâm đến những lời bình phẩm bên ngoài, bởi vì sau Thượng Hải bảo bối, công chúng đã tạo ra một "Vệ Tuệ" khác hẳn so với tôi. Tôi luôn sống với chính bản thân mình và chưa từng có ý định thay đổi cuộc sống hiện tại.
* Cuộc sống hiện tại có phải là điều chị mong muốn vài năm trước đây không?
- So với điều tôi mong muốn thì có phần chưa. Ví dụ như tôi chưa lấy chồng và chưa có con. Tôi cảm thấy tính trẻ con vẫn còn trong tôi quá nhiều. Một đứa trẻ thường thích tự do và tham lam. Tuy nhiên tôi thường nghĩ, rồi cũng sẽ đến lúc mình chín chắn.
* Một Vệ Tuệ chín chắn sẽ như thế nào vậy?
- Sẽ là một người không còn bị những gì hào nhoáng bên ngòai mê hoặc; tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình; biết phân biệt rõ cái này là có thể chia sẻ cùng mọi người, cái kia chỉ có thể là của riêng mình và cần phải cất giấu trong "vườn hoa bí mật".
Phóng to |
Tác phẩm của Vệ Tuệ đã được NXB Hội nhà văn VN ấn hành |
- Ai cũng biết, tôi là người không biết kiếm tiền, càng không phải là một nhân viện tài vụ. Song tôi luôn gặp may, cuộc sống dường như luôn mỉm cười với tôi. Về tiền ư, nói thế nào nhỉ? Tôi không thích tiền, song cũng không ghét nó. Tiền thì rất khách quan, chỉ đơn giản tiền là tiền.
Còn về danh vọng ư, là cái gì đó rất trừu tượng. Với tôi, hư vinh cũng có thể đem so với một loại thuốc chữa bệnh, dùng quá liều sẽ có thể làm cho người ta chết, thế nhưng giữ ở mức vừa phải thì sẽ có thể giúp phấn chấn tinh thần, và đương nhiên có lợi cho sức khỏe.
* Chị sẽ tiếp tục viết chứ?
- Lẽ đương nhiên. Bởi tôi luôn nghĩ, cả đời tôi sẽ viết vì một tình yêu trong trái tim tôi - một tình yêu thầm kín, nhẹ nhàng, mang theo sự cuồng nhiệt của cuộc sống. Có thể sẽ không phải là tình yêu theo nghĩa hẹp mà người bình thường có thể lý giải. Phạm vi của nó rất rộng, nó có thể tồn tại trong một nhân vật, một cuốn sách, một đĩa thức ăn, một ký ức hay một bản nhạc...
Hơn thế, tôi là người theo chủ nghĩa duy mỹ, tôi viết cũng là bởi viết lách có thể đưa tôi đến một cõi đầy thơ mộng, đưa tôi bước ra ngoài cuộc sống đời thường, tránh bị chìm ngập trong "bọt xà phòng" của cuộc sống thường nhật.
* Là một nhà văn, chị quan niệm thế nào về công việc của mình?
- Tôi luôn coi sáng tác là một cái gì đó rất thiêng liêng. Tôi cũng đã viết nhiều năm, mặc dù tôi hiểu rõ việc viết lách là gian khổ, là vô cùng buồn tẻ, song lại rất thiêng liêng. Mỗi lần viết xong một cuốn sách hay một cuốn tiểu thuyết, tôi đều có tâm trạng như vừa trải qua một lần luyện tập cùng "ma quỷ", cả thể xác và tâm hồn đều mang một trạng thái khó tả, đó chính là điều người biùnh thường không có và càng không thể lý giải được. Tôi luôn có thái độ thành kính và trách nhiệm trong sáng tác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận