04/02/2005 08:00 GMT+7

Về quê ăn tết, nhạc sĩ Phạm Duy: "Tôi thiết tha về hẳn quê nhà"

NGUYỄN ĐÔNG THỨC
NGUYỄN ĐÔNG THỨC

TT - Cuối năm nay là lần thứ 10 nhạc sĩ Phạm Duy, Việt kiều ở Mỹ, về thăm đất nước, sau lần đầu vào năm 2000. Gặp PV Tuổi Trẻ, ông cho biết năm nay rất vui vì con trai là ca sĩ Duy Quang đã được Nhà nước cho phép hành nghề tại VN, và vì đây là lần đầu tiên ông ra ăn tết ở quê nhà Hà Nội...

xol1TX9K.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Phạm Duy đi thăm chợ hoa tết tại phố Hàng Lược sáng 3-2-2005 - Ảnh: VIỆT DŨNG
TT - Cuối năm nay là lần thứ 10 nhạc sĩ Phạm Duy, Việt kiều ở Mỹ, về thăm đất nước, sau lần đầu vào năm 2000. Gặp PV Tuổi Trẻ, ông cho biết năm nay rất vui vì con trai là ca sĩ Duy Quang đã được Nhà nước cho phép hành nghề tại VN, và vì đây là lần đầu tiên ông ra ăn tết ở quê nhà Hà Nội...

- NS Phạm Duy: Trong ký ức của tôi, Hà Nội trong những ngày chớm tết là tuyệt vời nhất, không nơi đâu bằng...

* Thưa nhạc sĩ, có lẽ ông không nhớ tôi, một người hàng xóm chỉ ở cách nhà ông mấy căn trước năm 1975. Sau hơn 30 năm, gặp lại trông ông vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi 85.

- Rất đơn giản: không một giọt rượu, không một điếu thuốc, làm việc điều độ không bao giờ gắng sức. Năm 1986, gặp Trịnh Công Sơn ở Paris, tôi đã thành thật khuyên Sơn hãy bỏ hoặc giảm uống rượu. Nhưng rất tiếc...

* 30 năm qua, ông vẫn sáng tác đều đặn?

- Vâng. 30 năm ở Mỹ, tôi viết được khoảng 300 ca khúc (tổng cộng tác phẩm của NS Phạm Duy khoảng 900 bài!). Và riêng trong 10 lần về nước bốn năm qua, tôi đã viết được tập Hương ca, gồm 10 ca khúc về quê hương, bắt đầu với Trăm năm bến cũ (phổ nhạc bài thơ Về thôi và phần đầu của bài thơ Vô Đề I của Lưu Trọng Văn), Hương rừng (phổ vài câu thơ trong Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam), Lời mẹ dặn (phổ thơ Phùng Quán)... và kết thúc bằng Tây tiến (thơ Quang Dũng), thể hiện sự hùng tráng của dân tộc Việt... Mong ước thứ ba hiện nay của tôi là được giới thiệu các ca khúc này với đồng bào trong nước.

* Mong ước thứ ba, ở tuổi 85? Vậy còn thứ nhì, thứ nhất?

AGaaWDq9.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Phạm Duy

- Tôi vừa nộp đơn xin Nhà nước VN cho phép phổ biến chín ca khúc cũ của tôi, gồm năm ca khúc tôi viết trong thời gian dân tộc kháng chiến chống Pháp (Tình ca, Bà mẹ Gio Linh, Quê nghèo, Nương chiều, Ngày trở về) và bốn ca khúc phổ thơ (Áo anh sứt chỉ đường tà - phổ Màu tím hoa sim của Hữu Loan, Ngậm ngùi - thơ Huy Cận, Mộ khúc - thơ Xuân Diệu, Thuyền viễn xứ - thơ Huyền Chi).

Đây chính là mong ước thứ nhì của tôi. Nhưng điều mà tôi đang thiết tha mong đợi nhất chính là được trở về sống và làm việc hẳn ở quê nhà. Tôi mong được về hẳn, đưa tất cả con cái cùng sự nghiệp của mình về...

* Vì sao và từ khi nào ông muốn về?

- Năm 1994, tôi được anh Lưu Trọng Văn - là con một người bạn tôi, nhà thơ Lưu Trọng Lư - tặng cho bài thơ Về thôi (*). Có mấy câu đã làm tôi hết sức xúc động và quyết định phải về:

Về thôi...Làm gì có trăm năm mà chờLàm gì có kiếp sau mà đợi...

Vâng, thật sự tôi đã muốn về từ lâu. Tôi đã quyết định chuyển sang bước sáng tác mới. Bài Về thôi của anh Văn càng cho tôi thấy rõ tôi chẳng còn được bao năm nữa, đã muốn làm gì thì phải làm ngay thôi...

* Nếu được cho phép trở về, ông sẽ làm gì?

- Tôi sẽ viết thêm một số ca khúc về quê hương sau một chuyến đi xuyên Việt, tiếp tục nghiên cứu dân ca và sẽ xin phép được... biểu diễn.

* Ông vẫn có thể hát ở tuổi này?

- Chứ sao!

Và nhạc sĩ Phạm Duy lập tức hát cho tôi nghe bài Trăm năm bến cũ. Tôi nhìn người nhạc sĩ già đang nhắm mắt say sưa hát và thầm nghĩ cuộc hành trình “nghìn trùng xa cách” về lại bến cũ của ông chắc chắn sẽ không chút dễ dàng, nhưng quả thật ông không còn nhiều thời gian để có thể chờ đợi lâu hơn.

Dù ông có đã làm gì đi nữa thì tôi vẫn tin trong sự rộng mở của dân tộc Việt, sau cùng ông sẽ thực hiện được mong ước lớn cuối đời: về với quê nhà, với nơi chốn đã từng cho ông viết những câu Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời... (Tình ca) và nhiều ca khúc nữa một thời đã làm rung động biết bao người...

Về thôi

Tặng P.D.

Về thôi!Người tình già ơi! Thôn nữ chị đã qua cầu thóc lép,Thôn nữ em trăng đầy tuột khỏi chồi tay,Thôn nữ út lơ đễnh lên đòng nào biết-Khúc tình xưa, xưa ấy, xưa rồi.

Về thôi!Làm gì có trăm năm mà đợi?Làm gì có kiếp sau mà chờ?Đất Mẹ - Đất NàngCon sáo sang sông tha cọng rơm vàngLót ổ,19 năm bến cũNgười tình già ơi, nhớ không

Singapore tháng 10-1994

Vô đề I

Có một con bướm màu cam không còn được mỏi mệt nữa nằm xoài cánh dưới chân anh.Có một con chuồn chuồn không còn lùng nhùng mạng nhện nữaDang đôi cánh mỏng như chúa bị đóng đinh. Và, Có một vầng trăng cỏ lau níu áo đủng đỉnh ngọn tre muộn màng.

Anh cúi xuống nâng đôi cánh màu camMột đời vờn hoa, yêu hoaChẳng còn chút bụi hoa?Thôi, không muốn làm thơ nữa,Khoảng trời tự do của anh cứ vo nhỏ lạiTiếng ca cải lương nhà bên nghe nẫu ruộtĐâu là thế giới của riêng mình?Lá bàng đỏ, trái bàng vàng dơi khoétChiều nay anh ra sông mua đầy hoaRồi sẽ một chiều, em ơi, ta hằng ướcHai đứa thả bè trôi, đến ngàn xa....

Nhà Bè, 25-1-1994

LƯU TRỌNG VĂN

NGUYỄN ĐÔNG THỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất