Về
Thì cứ về vậy thôiDù chẳng biết làm gìVề ngồi dưới gốc mai chờ nụ hoa đầu ửng nắngNghe những tiếng chim mảnh khảnh nhảy quanh mình
Thì cứ về vậy thôiVề nhìn mưa bông cảiNhẹ hơn tơ lòngLất phất trong đầu giấc mơ hóa thành hoa cải vàng ươm chân trời
Thì cứ về vậy thôiNgồi như sông, như đá, như cây, như cỏ Về ngồi như chiếc xích đu đòng đưa trước ngõNhư ba ngồi đợi các con từ cuối hạ đầu đông
Thì cứ về vậy thôiVề bảng lảng, về mong manh, về như hương trầm thơ thẩnĐêm Đêm đi nhè nhẹ Giao thừa…
TRẦN LÊ SƠN Ý
Mùi Tết
mùi củ cải trắng đang phơimùi cải dưa rải rời dọc hành lang nắngmùi tỏi thắng nước mắmmùi kiệu ngâm giấm trước khi chắt nước trộn đườngmùi mướp hương nấu canh bồ ngótmùi cải ngọt xào thịt heomùi lá chuối ủ heo héo cho dễ gói mùi trái chuối chín bói bên hè mùi gừng sên me, mứt tắcmùi áo mới mặc lần đầumùi của nhau - nụ hôn chào buổi sángmùi ở xa - mang máng nỗi nhớ nhà.
LÝ LAN
Phóng to |
Riêng của con thôi
Nhà cũ của mình không cònCon kênh cắt ngang từ lâuKhông sao mẹ ạ!Mẹ có còn ở đấy nữa đâuMẹ đã vào chùa từ lâuBên cạnh những hàng xóm mới chắc giờ cũng đã quen nhau hết cảNhà cũ không còn từ lâuMay thay con hẻm vẫn cònCột đèn đường vẫn cònThỉnh thoảng con đi qua dừng lại, dựng xe ngồi hút thuốcHình dung ngày nào một hoa hậu chân đấtChỉ bán chè cho trẻ conKhông bán cho đàn ông, những gã ưa trêu ghẹo phụ nữ đẹp (hơi giống… con bây giờ)Mẹ à!Con ngồi đấy hàng giờ ung dung như gã rách việcChẳng mấy ai để ý, nón đội đầu sùm sụpChờ lúc vắng người cắm xuống chân cột đèn một nén hương rất thơmKhi ấy thường là đã cuối nămSắp tếtChỗ mẹ ngồi nghèo thậtMà nuôi con cái thành ngườiCon hẻm giữ giùm con một khoảnh nhỏ như “thánh địa”Chỉ riêng của con thôi!
ĐỖ TRUNG QUÂN
Phóng to |
Chuyến xe đêmThả khách cùng những bụi đườngVào một vũng sương
Đà LạtBiết gặp ai đâyChỉ những con đường vắngChỉ những đồi thông vắngChỉ những người không quen
Có bước chân nào bây giờĐan vào bước chân em ngày xưaCó ánh trăng nào bây giờSáng vòm ngực em ngày xưaCó cái đánh tay lơ đễnh nào bây giờChạm vào eo lưng em ngày xưa...
Rẽ dốc nào đâyDọc những đồi quỳ vàngDọc những con phố lạnhĐếm thế nào cũng lẻ bước chân...
Đà LạtQuê hương mà ta chẳng chôn nhauChỉ vùi vội mối tình đầuDưới lớp lá thông khô Đồi vắng.
NGÔ LIÊM KHOAN
Ăn gió
như ngọn gió đi qua trần gian này không để lại dấu vếtngày mù xa cát bụi mệt nhoàisắp xếp lại những lo toan bận rộnquay về một bến sông quêtôi nằm dài trên mượt mà là cỏvà ăn giókhói bếp thơm rơm rạ quê mùachầm chậm bàn tay tôi ve vuốtđó là lúc gió dậy thì xanh mướttôi cầm trên tay và một ngày ăn hếtgió lại reo lên dẫn tôi về choàng vai ngày Tếtbánh chưng xanh khói ấm giao thừatiếng gió cười đùa em sắp lớn nắng vừa lên và linh hồn bé bỏngcó đôi lúc tôi nhìn trong gió ấmgót sen thơm in dấu trước sân nhàmột mùi hương trong sạch mới đi quatrời ơi gió suốt một ngày là gióbến sông quê của ngày xanh tuổi nhỏtôi quay về mở lòng ăn lấy gióđể trở thành đứa trẻ tuổi năm mươinhững ngày vuiđang đến...
Lê Minh Quốc
Phóng to |
Nhớ Mai Châu
Anh muốn làm thảm hoa nhỏ bên đườngDẫu chưa mỏi, em cứ dừng chân nghỉHoa và em đã tím cả anh rồiBuổi sáng. Nắng vàng. Gió nhẹ.
Anh lại thành rừng đào Tây BắcLặng lẽ chờ trong núi đá lẻ loiHãy vít nhẹ một nhành thôi nhéVà xin em tạm ứng lại nụ cười.
Chào em yêu! Bên đường cây mận trắngVẫn là anh đã đứng đợi từ lâuNếu cuộc sống mãi tinh khôi như thếAnh sẽ chẳng bao giờ quên được Mai Châu.
Dưới Bãi San hoa cải vàng đang rộSẽ một ngày gió ấm rủ đi thôiNhưng em ạ, người bên hoa hôm ấyỞ lại trong anh. Mãi mãi. Trọn đời...
HỮU VIỆT
Về quê
Chị se những ngày mong em thành những buổi chiều chóng tốingủ một giấc say tít mở mắt đã là sớm maingày em về ngắn lại
Về mà xembà ngồi đếm đàn gà vừa xuống ổmột, hai, ba lông vàng, lông cú, lông đenmổ hạt đi! Mổ hạt điham ăn mau mạnh thóc
Về dắt bà đi chơiđi may áo lụangắm cho lưng gù thẳng lạivai lệch cân ngayhai vạt so le sóng hàng vừa vặn
Về nằm gác chân đọc thơcột hiên phăng phắcTruyện Kiều, Chinh phụ, Lỡ bước sang ngangđố em đọc được hai câu cho trưa vắng vô tridậy cơn gió mát
Về cho con mèo đùa ngón chânbuồn buồntức tứcyêu yêu
Về dăm bữadứt khỏi chốn thị thànhrất nhiều người cái gì cũng biếtmà rất nhiều người khéo chẳng biết nhauvề cho chị trải một sớm maidài ba mẫu nắngcó ai hỏi đi đâunhớ nói: Về quê.
(Viết trong những ngày mong em trai về nghỉ Tết)
NGUYỄN BÍCH LAN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận