Phóng to |
Đó là những gì tôi “nghe thấy” khi bước vào Naga casino ở Phnom Penh, một thế giới khác hẳn với cái đất nước còn quá nhiều khó khăn này…
Bước vào thế giới bài bạc
Mặc dù không có ý định đi Phnom Penh để đánh bài, nhưng Quang “xù”, tay thổ địa bản xứ gốc Việt, nhắc tôi nên chú ý đến hai mặt đối lập của văn hóa sống ở thủ đô này: Người rất nghèo ăn xin nhan nhản khắp các khu di tích, thắng cảnh, và những người rất giàu đang đua nhau “đốt” tiền gấp gáp mà mốt là sắm xe hơi hạng sang của Mỹ và đỏ đen trong casino để chứng tỏ đẳng cấp thượng lưu.
Phóng to |
Xe hơi đời mới của giới thượng lưu Campuchia |
Mưa dông mù mịt nhưng Naga casino, nằm bên bờ sông Mekong gần hoàng cung cổ kính, vẫn rực rỡ ánh đèn màu. Đó là một quần thể resort-casino, hoạt động 24/24 giờ. Mặc dù đã dặn trước không mang máy ảnh, ghi âm vào đây, nhưng Quang “xù” vẫn nhắc lại như là điều kiện để dẫn tôi đi. Tôi trả lời tất cả “đồ nghề” đã để ở khách sạn, nhưng không cho hắn biết mình đang thủ cái máy điện thoại có camera. Vừa bước tới cổng có những chiếc cột to sừng sững, chúng tôi bất ngờ bị hai vệ sĩ mặc đồ đen, phù hiệu rườm rà như cảnh sát, lịch sự chặn lại: “Excuse me! Where are you from?”. “Ho Chi Minh city, Vietnam.”. Tôi làm mặt lạnh trả lời khan.
Phóng to |
Tuy nhiên chưa kịp thở phào, tôi lại tiếp tục đối mặt với một gã gác cổng cao hơn tôi cả cái đầu. Gã yêu cầu tôi đứng dang tay, dang chân để sờ nắn, và cầm vợt từ rà khắp người. Súng, dao, vật liệu nổ, máy chụp ảnh, quay phim là những thứ không thể lọt được vào đây…
Cuối cùng, tôi cũng vào được sảnh chính sau khi phải trải qua ba lượt kiểm tra cả cổ điển lẫn hiện đại. Thật bất ngờ, bầu trời trên đầu tôi tự nhiên trong vắt. Mặt trăng và các vì tinh tú lấp lánh trong khi những làn mây mỏng lững lờ trôi nhè nhẹ. Định thần nhìn kỹ, tôi mới phát hiện bầu trời huyền ảo ấy là giả. Nó làm bằng các vật liệu trong suốt và đèn chiếu laser cách xa trên đầu tường hun hút tạo cảm giác rất cao và thật. Quang “xù” nhìn tôi, bật cười: “Ai lần đầu vào đây cũng bị sốc bởi bầu trời này. Nó được chuyển giao công nghệ từ Las Vegas đấy...”.
Dưới nền nhà, các cây cọ, dừa, tre thật, giả được trồng luôn xuống đất tạo cảm giác êm đềm, mát mắt. Tuy nhiên, các “thần bài” lại đang náo nhiệt ở các khu thuộc “đẳng cấp” và máu mê của mình. Casino này rộng cả 10.000m2. Ngoài cùng là khu vực xanh gồm 150 bàn games chia làm hai dãy dài dành cho những người không sành bài bạc và nhẹ túi. Tuy nhiên, tôi mới liếc qua đã hoa mắt.
Bên cạnh những con số thắng thua một vài USD nhỏ xíu là những số 125.000, 300.000 USD... to đùng. Khách chơi nhỏ cứ móc bạc USD nhét vào khe “mắt” máy. Nó kiểm tra, rồi nuốt vào để đổi ra những đồng kim loại cho khách chơi. Còn ai chơi lớn đã có các chi nhánh ngân hàng cách vài bước chân. Thủ tục rút, đổi tiền chóng vánh, nhanh gọn.
Bên trong là khu vực vàng, rộng nhất và cũng là nơi tụ hội nhiều tay bạc, thần bài nhất. Cả trăm bàn từ xì dách, tài xỉu, xập xám, cào ba lá, bốn lá, xí ngầu... và còn nhiều loại khác mà tôi cũng không thể biết hết tên. Phía trong bàn là những cô gái đẹp như mơ mặc sơmi trắng, áo khoác đỏ, nói tiếng Anh, Hoa, Pháp như gió, ngồi quản lý đống phỉnh và chơi với khách. Mệnh giá mỗi phỉnh từ 10 - 1.000 USD và được nâng giá theo màu.
Khách chơi trực tiếp đã đầy bàn. Dân đứng chen sau theo ké càng làm cho không khí sát phạt nóng bỏng hơn. Người chơi 10 phỉnh, người chơi 20, 50 phỉnh một lượt, và ít thấy cái nào trị giá dưới 100 USD. Tôi móc điện thoại có camera nhưng chưa kịp đưa lên đã xuất hiện hai vệ sĩ “giữ giùm”. Quang “xù” nhăn nhó: “Nói rồi, không qua mắt nổi dân chuyên nghiệp này đâu. Ông lo mua phỉnh, chơi chút đỉnh đi để tụi nó khỏi dòm ngó”. Lúc này tôi mới để ý đám vệ sĩ mặc đồng phục lẫn thường phục đứng dày đặc bên trong. Cứ có khách mới vô, họ lại lặng lẽ theo sau. Chưa kể trên đầu còn hàng chục cái camera nhỏ xíu theo dõi tất cả…
Tiêu khiển, đổi đời và... tự tử!
Sau khi “đốt” mấy phỉnh con nhà nghèo loại 10 USD vào bàn xì dách, tôi được thả lỏng hơn. Khách du lịch balô và những kẻ tò mò như tôi làm cho không khí thêm chộn rộn. Nhưng nguồn tiền chính chảy vào casino này lại là những tay bạc đã nhẵn mặt.
Phóng to |
Quang “xù” bấm vai tôi, chỉ một tay đứng tuổi đang ngồi rít xì gà, trầm tư nhìn bàn tay chia bài của cô gái. “Một trong thập đại lão gia người Campuchia gốc Hoa ở Phnom Penh này đó. Đừng nhìn mặt khiêm tốn của lão mà xem thường…”. Trước mặt lão, phỉnh loại 500 USD xếp mấy cột cao đến cả gang tay. Tôi nhẩm đếm phải đến vài trăm ngàn USD.
Theo Quang “xù”, lão K.S. này có máu mặt trong kinh doanh hàng công nghệ phẩm từ đời cha đến đời con ở địa phương. Mỗi tuần lão đến đây chơi chỉ đúng một ngày, nhưng ngồi lì suốt từ 12 - 24 giờ mới về, và không bao giờ chịu chơi loại phỉnh nào dưới 500 USD. Lão thắng nhiều, thua cũng chẳng ít, nhưng chưa ai thấy lão đổi sắc mặt bao giờ...
Theo sau Quang “xù” một lát, tôi đã được chỉ hơn mười tay bạc có máu mặt ở địa phương. Người gốc Khơme, người gốc Hoa, Việt, và đều đi bằng xe hơi riêng. Nhiều người giàu, từng trải nhiều thăng trầm, điềm tĩnh đến chơi và về lặng lẽ. Nhưng những tay mới giàu thì nghênh ngang, chảnh chọe bốc trời.
Quang “xù” nhắc tôi để ý S.R., một gã đeo vàng ở cổ như sợi dây thừng trâu, đang quơ quào đống phỉnh đủ màu. “Gã từ đám tàn quân Pol Pot ra đó. Không biết hồi trước cướp chùa, trấn ai mà giàu nứt bụng. Vào đây, thắng thì gã phô trương, thua thì la lối lùm xùm”. Anh ta kể thêm gã này đã từng bị nghi ngờ thanh toán bạn thắng bạc ngoài đường bằng lựu đạn. Gã đi đánh bài không mang vũ khí, nhưng lúc nào cũng có hai vệ sĩ kè bên cạnh.
Không chỉ đàn ông, rất nhiều quí cô, quí bà cả người địa phương lẫn nước ngoài cũng mải mê sát phạt ở casino này. Ở ngay gần cổng vào, hai mỹ nhân mặc đồ đen tuyền, trễ ngực đến mức gần như phơi cả núi lửa ngồn ngộn, ngồi đặt cược liên tục những cái “phỉnh” 100 USD chồng 5.
Thấy tôi quan sát, Quang “xù” bật cười: “Gà đó!”. Theo anh ta, đây chỉ là những người đẹp “tay trong” có nhiệm vụ “phơi hàng độc” và hào hứng giả chơi để câu khách. Còn những quí bà vào đây chơi thật hoặc thật vui vì thắng hoặc căng thẳng chứ ít ai điềm tĩnh chơi mãi được như vậy.
Bàn bên cạnh là năm du khách Hong Kong đang sát phạt. Họ chơi loại phỉnh 50 USD, nhưng đặt từng chồng 10 cao cả gang tay. Hình như đây là một gia đình. Cô gái trẻ nhất mặc váy ngắn lộ cả nội y, đứng chổng mông phía sau ăn theo, thỉnh thoảng lại ré lên. Họ đang gặp may. Quá nhiều phỉnh thắng được cô gái đổi nhanh thành một bó tiền USD cầm tay...
Thật bất ngờ, tôi đang lang thang thì bắt gặp mấy doanh nhân quen mặt trong ngành địa ốc và hóa mỹ phẩm từ TP.HCM sang. Họ ngồi chễm chệ quanh mấy bàn tài xỉu, xập xám. Một người nhận ra tôi, dè dặt: “Qua mở thị trường, tối đi giải trí chút”. Tôi cười chào, nhìn đống phỉnh mệnh giá 500, 1.000 USD để “giải trí” chất đống lù lù trước mặt ông ta. Hiện nay nhiều tay lắm tiền, máu me bài bạc ở VN đang thường xuyên sang Campuchia “đổ bạc” công khai, vì thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, ít bị dòm ngó và đắt đỏ như đi Las Vegas hoặc Macao. Họ nghỉ ở Cambodia Hotel sang trọng, có lắm dịch vụ “thư giãn” từ A đến Z... Tay bảo vệ biết tiếng Việt đang nghỉ thay ca, được tôi mời gói thuốc cười giả lả: “Ở đây đủ loại khách, nhưng chơi nhiều, chơi lớn hầu hết là người Hoa”.
Tôi được giới thiệu khu vực đỏ gồm hai phòng VIP nhất của casino, nằm khuất sâu bên trong. Thềm vào trải thảm đỏ rực, thêm hai hàng cột đồng buộc lụa lóng lánh như lối dành cho nguyên thủ quốc gia. Tôi làm mặt lạnh, thọc tay túi quần, định đẩy cửa, nhưng cả hai lần đều bị bảo vệ “lịch sự” mời ra. Đây là nơi đặc biệt, chỉ dành cho các đại lão gia quen biết hoặc được giới thiệu, đặt ghế từ trước. Tay bảo vệ ở quầy bar lúc nãy nhìn tôi cười thông cảm: “Dù lọt vào được, anh cũng phải ra ngay thôi chứ làm gì có tiền để chơi những ván bài hàng chục, hàng trăm ngàn USD ở trong đó…”.
Theo anh ta, giá trị bài bạc ở phòng này mỗi đêm không dưới triệu USD. Khách chơi không bao giờ mang tiền mặt theo mà chỉ ghi séc đổi phỉnh. Mới năm rồi một lão gia ở Đài Loan chỉ sau ba giờ sát phạt trong phòng đã thiểu não bước ra với gương mặt không còn giọt máu. Lão thua sạch tài sản 7 triệu USD, và tự sát chết ngay sau đó. Bây giờ, các tay bạc không đủ máu me và tài chính rất ngán đặt chân vào cái phòng có oan hồn này. Họ gọi đó là phòng đổi mạng: hoặc lên tỉ phú hoặc xuống âm phủ!
00g30, tôi rời Naga casino trong lúc các tay bạc vẫn mải mê sát phạt. Người tài xế taxi hỏi tôi ngày mai có muốn đi nữa không. Campuchia hiện có gần 20 casino đủ loại, trong đó chỉ riêng khu vực Poipet ở Battambang và Sihanoukville đã có hơn 10 khu phức hợp casino kết hợp khách sạn, khu “giải trí” từ A - Z.
Tôi lặng im nhìn những thương binh, người ăn xin đang co ro ngủ vạ vật dưới các gốc cây bên đường, mà nghĩ đêm nay đang có hàng triệu USD được người ta nhẹ nhàng nướng vào các sòng bài quốc tế ở đất nước còn lắm nghèo khó này..
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận